
g đội trưởng xị mặt, nhìn đại thần trân trối.
-Tự xám hối đi.-Diệc Phàm cười vui vẻ, nhìn qua Tử Thao cũng đang cười, hắn thấy vui vẻ hơn .
Dưới khán đài.
-Lạy Chúa, có phải mấy anh chàng lạnh lùng của khoa công nghệ vừa đùa giỡn cười đùa với nhau không vậy ?
-Chết mất thôi, khoa kiến trúc trai đã đẹp, trai công nghệ còn đẹp hơn, đẹp trai quá aaaa.
-Bắt đầu chưa ? Ta nóng lòng quá.
Hôm nay quy tụ sinh viên cực đông đến xem trận bóng rổ. Khoa kiến trúc, khoa công nghệ, có người bên Kinh tế (Thế Huân chẳng hạn), khoa âm nhạc đại chúng, khoa mỹ thuật…. Đặc biệt là mỹ nhân Bối Vi Vi, mỹ nhân Lưu Linh Linh, thêm cả Ngô Thế Huân, Hách Mi cũng đến xem.
Huýt
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, Diệc Phàm xông lên cùng Tử Thao tranh bóng, phối hợp nhịp nhàng, có thêm Xán Liệt và Nghệ Hưng ở vòng ngoài giải vây cản. Lộc Hàm trực tiếp chạy lên đón bóng từ phía Tử Thao ghi điểm mở màn. Diệc Phàm chạy ngang qua chỗ Tử Thao giơ tay Hifive một cái. Những con điểm tiếp tục lên xuống liên tục, đội bên khoa kiến trúc cũng không vừa, anh chàng Vĩnh Hiệp bên đó ra hiệu cho mọi thành viên chú ý áo số 00 và 68 bên phía khoa công nghệ – tực Diệc Phàm và Tử Thao. Hai người lập tức vị tập trung số đông kiềm hãm, số 00 khó khăn chuyền qua cho Lộc Hàm, anh chàng chuyển qua 68, Tử Thao dù bị kèm nhưng thoải mái dẫn bóng úp rổ, thêm điểm.
-Thao, bên này.-Xán Liệt thấy Tử Thao bị kèm ngay khi nhận bóng lền ra dấu cho Tử Thao ném bóng về phía mình. Tử Thao nhìn thấy, lập tức chuyền, tránh tình trạng bóng rơi vào tay đối phương.
Xán Liệt nhận bóng, định xông lên tấn công thì bị một kẻ bên đội kia chơi xấu, ngán chân anh, khiến Xán Liệt ngã nhào. Diệc Phàm thấy Xán Liệt không đứng lên nổi, chỉ ôm chân căn chặt răng nhăn nhó thì dơ tay ra hiệu tạm dừng trận đấu. Lộc Hàm cùng Tử Thao chạy nhanh về phía Xán Liệt.
-Bong gân rồi.-Tử Thao tay xoa nắn chân Xán Liệt lên tiếng.
-Con mẹ nó, chơi bể quá.-Lộc Hàm bực bội.
-Lôi Vũ, Đại San hai người mau đưa Xán Liệt đến phòng y tế.-Nghệ Hưng gọi hai người trong đội dự bị.
-Không cần, để tôi.-Diệc Phàm cúi xuống, xốc Xán Liệt lên lưng, quay sang nhìn Tử Thao- Việc ở đây, giao cho em.
Tử Thao gật đầu kiên định, còn giục hắn mau đưa đội trưởng đi nhanh. Hai thành viên của đội dự bị thế vào chỗ trống của Diệc Phàm và Xán Liệt. Tử Thao nắm giữ vị trí tấn công chính cùng Lộc Hàm. Do va chạm ban nãy, Tử Thao nhận được một cú ném phạt từ xa.
Xoạt
Bóng theo một đường parapol vào rổ, ba điểm trọn vẹn được cộng thêm vào bảng điểm. Tử Thao vụt lên cướp bóng, thảy về Lộc Hàm, cả hai cứ chuyền qua chuyền lại, khiến đối phướng chóng mặt, cứ lo kèm cặp hai người này, chợt Nghệ Hưng từ đâu chạy tới đón bóng, một cú úp rổ đồng đội đẹp mắt. Lộc Hàm mỉm cười, Nghệ Hưng cũng thật tinh ý khi nhìn ra dấu hiệu của anh và nó. Diệc Phàm lúc này đã dìu Xán Liệt trở lại sàn đấu, nhưng im lặng theo dõi bên ngoài chứ không tham gia vào. Tử Thao bị một tên hích vào vai suýt ngã, lấy lại thăng bằng ngay tích tắc, nó dùng những kỹ năng whusu lộn vòng, cướp bóng của tên đểu trong khi tên đó ngây ngốc bất ngờ. Khán đài rộ lên những tiếng hú trước kỹ năng của Tử Thao, môi Diệc Phàm bên ngoài cũng nhếch lên.
CHAP 11 THưởNG CHO CáI NHẫN CướI (4)
Xoạt
Một cú ném từ sân nhà đội xanh đưa trái bóng cam bay thẳng vào lưới của đội đỏ, một cú ném cự li xa, lại hoàn hảo lọt lưới khiến người chứng kiến trận đấu đứng hẳn dậy hú hét cổ động. Lộc Hàm nhìn Tử Thao khâm phục, Nghệ Hưng từ xa giơ ngón nhất lên vui vẻ cười với nó. Nó cũng cười lại, tiếp tục hòa vào trận đấu, cần phải dẫn điểm đi xa hơn, chỉ còn ba mươi giây. Lôi Vũ có bóng, do bị kèm chạy về phía lưới nhà chuyền cho Tử Thao, nó nheo mắt , nhướng người đẩy bóng cao tay.
Xoạt
Lại một cú ném từ đầu sân này sang đầu sân kia, ghi trọn vẹn ba điểm, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Toàn bộ khán đài lẫn người trên sân như ong vỡ tổ, hò hét muốn bể màn nhĩ, hai cú ném cự li xa hoàn hảo không xê dịch một tí, đúng là một tài năng kinh người. Khoa công nghệ chiến thắng với tỉ số 88 – 54.
-Phàm ca, hoàn thành nhiệm vụ rồi.-Tử Thao đi tới chỗ Diệc Phàm và Xán Liệt, vui vẻ nói.
-Hảo, thực hiện rất tốt, không hổ danh khoa IT chúng ta.-Diệc Phàm đưa tay xoa tóc nó.
-Ừhmmm
Xán Liệt ngồi một đống nhìn người ta thân thiết bực mình ho một cái.
-Tử Thao, em đi xe đạp phải không, cho hyunh mượn, để Nghệ Hưng chở về, cái chân này không đi bộ được đâu. –Xán Liệt nhăn răng năn nỉ.
-Là xe của Bạch Hiền, hyunh dùng cũng được, em đi bộ.-Tử Thao tất nhiên là tốt bụng nhường cho đội trưởng.
Kết thúc trận đấu, Tử Thao thay đồ, mặc áo thun trắng đơn giản với quần jean, cột áo khoác ngang hông đi bộ từ từ về ký túc. Chợt, một chiếc xe đạp màu trắng dừng lại kế bên.
-Tử Thao, cần quá giang về không ?-Diệc Phàm nhìn nó hỏi.
-Ha ?-Nó bị giật mình- Như vậy thì phiền anh lắm.
-Cùng đường mà, có gì mà phiền, mau lên đi, trời sắp mưa rồi.- Hắn chỉ chỉ lên bầu trời kéo mây đen.
-Hm…có lẽ phải nhờ ca rồi.-Nó nhích chân ngồi lên yên sau.
Hắn mỉm cười khi nó ngồi lên xe, đạp xe nhanh