Insane
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

p và một tờ giấy ghi chú gấp gọn. ‘’Có ổn không ?’’ Nó cầm mẩu giấy kín đáo để trong túi đọc, vành tai hơi đỏ, sau đó quay ra sau cười với Diệc Phàm.

-Ca, chỉ là buồn ngủ thôi.

-Vậy ngủ tiếp đi, dù sao tiết học này không quan trọng.-Hắn dù không cười, ánh mắt có vài tia lo lắng, nhưng khóe mắt hiển ý cười, quan tâm tinh tế đối với Tử Thao.

CHAP 13 TA KHôNG THíCH ăN CơM MềM (3)

Nó ừm một tiếng rồi khoanh tròn tay đặt lên bàn tiếp tục đi tìm Chu công. Lộc Hàm cùng Xán Liệt nhìn Diệc Phàm đớ mặt.

-Không quan trọng ?

-Chỉ quan trọng với hai người .-Hắn nhấp ngụm nước, dựa ghế thảnh thơi đi ngủ, trước khi nhắm mắt còn nhắc nhở Xán Liệt- Hết tiết thì kêu anh dậy.

.

.

.

Ba tiết dài thượt của giáo sư Mạc trôi qua, Xán Liệt khều Diệc Phàm gọi hắn dậy, Lộc Hàm cốc đầu Tử Thao đánh thức tên nhóc lười biếng khỏi giấc ngủ. Sinh viên lúc này cũng ra khỏi giảng đường hết rồi, chỉ còn vài người ở lại hỏi han gì đấy với Mạc giáo sư. Diệc Phàm và Tử Thao tỉnh giấc, thì vị giáo sư đáng ngượng mộ kia ngoắc tay ra hiệu cho hai người họ đến chỗ anh ta. Hắn và nó nhìn nhau, bất đắc dĩ đi xuống bục giảng.

-Hai cậu, dù trình độ thế nào, cũng đừng nên ngủ vô tư như thế trong giờ của tôi chứ ?- Giáo sư trẻ cau có, trình độ anh ta có thể hơn hai người này ở một mặt chuyên môn nào đó, chứ về phần phá giải lập trình không đấu lại, sợ hai đứa học trò này sẽ trốn học nên ra tiêu chí ‘’có mặt thì đậu, không có mặt thì rớt’’ cho hai bạn trẻ này.

-Giáo sư Mạc, ngủ một chút đâu có ảnh hưởng đến ai đâu ?-Diệc Phàm đút tay vào túi quần nhìn giáo sư của mình từ phía trên… ! Hắn là ai chứ ? Là một trong những kẻ cao nhất trường mà.

-Ảnh hưởng tới tôi chứ ai ? Mấy sinh viên khác đều nói rằng tôi quá thiên vị cho hai người rồi đấy, các cậu không cần học nhưng tôi cần danh dự lắm, làm ơn nghĩ cho tôi một cái.-Giáo sư Mạc mặt méo mó, nói một tràng dài rồi xách cặp bỏ đi.

Tử Thao nhìn bộ dạng hậm hực của Mạc giáo sư, rồi nhìn qua Diệc Phàm.

-Vậy là mấy tiết sau không được ngủ ?

-Chắc vậy, coi như làm việc tốt cho ông ta đi.-Diệc Phàm gãi đầu, nhún vai bất lực.-Đi thôi, bọn Lộc Hàm đang đợi ở bên ngoài, chiều có tiết chứ ?

-Có, bốn tiết Triết.-Nó mặt chù ụ, triết ơi là triết, bốn tiệt lận cơ đấy.

-Ừm, vậy nhanh ra ngoài rồi đi tìm thứ gì lót bụng.-Hắn đẩy nhẹ vai nó thúc giục.

Tử Thao sải bước theo Diệc Phàm ra ngoài, thấy Lộc Hàm cùng Thế Huân đã đứng đợi ở đó. Xán Liệt nghe nói là đi qua gặp Bạch Hiền rồi, Thế Huân thì cũng mới học xong, được Lộc Hàm rủ rê đi ăn chung.

-Tử Thao, ngủ đã chưa, chiều cậu còn bốn tiết để ngủ đấy.-Thế Huân phì cười nhìn bộ dạng gấu ngủ đông bị đánh thức.

-Lão Lý sẽ giết tớ nếu tớ dám ngủ, cả cậu nữa.-Tử Thao trề môi khinh bỉ nhìn Thế Huân, xùy, tên đó, học chung lớp triết với nó chứ ai, là đứa cùng bị giáo huấn vì ngủ trong giờ triết của giáo sư Lý với nó chứ ai.

-Nga nga, chiều nay tớ sẽ chăm chỉ học, lão Lý sẽ không la mắng được đâu.

-Hai đứa học chung ?- Lộc Hàm chen vào hỏi.

-Ừm, lớp triết ở giảng đường số bảy có sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin và khoa kinh tế học.-Thế Huân vui vẻ trả lời cho Lộc Hàm.

-Đói chưa ?-Diệc Phàm lên tiếng.

-Mốc meo rồi, đi thôi, đến Mc Donald đi.-Lộc Hàm vỗ bụng một cái, kéo Thế Huân và Tử Thao đi về hướng cổng trường.

CHAP 13 TA KHôNG THíCH ăN CơM MềM (4)

Diệc Phàm cũng đi theo phía sau, bốn người ra khỏi cổng trường, băng qua đường đến cửa tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng. Lộc Hàm nhanh mồm nhanh miệng gọi cho bản thân một đống thức ăn, Thế Huân chọn cho mình một phần hambeger và khoai tây chiên, hắn lấy một phần gà rán khoai tây chiên, riêng Tử Thao chần chừ nhìn bảng menu, cắn cắn môi chưa quyết định.

-Tử Thao, ăn hambeger combo số bốn ngon lắm, dùng thử đi.-Thế Huân vỗ vỗ vai nó, chỉ vào một phần thức ăn bắt mắt.

-Ừm, cũng được, gọi dùm tớ.

Nhận được thức ăn, cả đám kéo nhau ra một chiếc bàn gần đó.

-Phàm, cậu lại tiếp tục ăn gà ?-Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm, méo mặt hỏi.

-Có vấn đề gì sao ?-Hắn cầm cái đùi gà cắn một cái.

-Lần trước bảo không thích ăn, ăn rồi thì lại nghiện, cậu thật khó hiểu.-Lộc Hàm trề môi, quay lại với mớ thức ăn chất đống của mình.

-Lộc Hàm, anh thật sự sẽ ăn hết cái đống đó ?-Tử Thao nhìn thức ăn trước mặt anh chàng há hốc miệng.

-Cậu ta có thể ăn hết một con gà đấy.-Diệc Phàm thích thú giải thích.

-Một con gà ?-Tử Thao kinh ngạc, nhìn Lộc Hàm thán phục, một con gà,.. một con gà cơ đấy.

Bữa trưa trôi qua, họ trở về trường, Diệc Phàm và Lộc Hàm có tiết chuyên ngành, tách ra đến lớp của mình, Tử Thao và Thế Huân cùng nhau đến giảng đường số bảy để học triết.

.

.

.

Cả ngày dài đẳng qua đi, Tử Thao chào Thế Huần ra về thì bị anh chàng gọi ngược lại.

-Cái này là đại ca nhờ đưa cho cậu.-Thế Huân chìa một ống kẹo trái cây cho Tử Thao.

-Đại ca ? Diệc Phàm sao ?-Nó nhận lấy, săm soi ống kẹo.

-Ừm, tớ đi nhé.-Thế Huân ừ một cái rồi chạy mất tiêu, để Tử Thao ngơ ngác đứng dưới sân trường.

.

.

.

Nó về đến ký túc, tắm rửa xong xuôi, mồm ngậm bánh mì, tay soạn tập vở cho ngày mai. Lôi sách trong ba lô ra, nó vô tình đ