
, thật là, cái tên không quần kia đâu rồi nhỉ.
CHAP 19 ĐI THANH ĐảO (5)
-A lão Lộc.-Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến.
-Ô lão Châu, giờ mới tới?-Lộc Hàm liếc người vừa kéo ghế ngồi cạnh mình, là một thanh niên trắng trẻo, mặt búng ra sữa, nhìn …khá đáng yêu.
-Ta phải đi hỏi thăm tình hình chứ, a, Tử Thao, xin chào.-Châu Dương hướng Tử Thao cười toe một cái, lần trước ở thành phố B gặp mặt cũng vài lần, thì ra là bạn hữu của Lộc Hàm.
-Chào anh, Châu Dương.
-Lão Châu, tìm hiểu được thế nào? Mau nói ta nghe??-Lộc Hàm hỏi
-Thấy nhóm người áo đen bên kia không? Tất cả đều là người của Hắc Long, ta thật không ngờ họ cũng hẹn nhau mặc đồ đen nha, ta với hai ngươi đều mặc đồ bình thường, không ai nhận ra cả.
-Để từ từ, ta muốn tác oai tác quái một chút.-Lộc Hàm cười nhảm nhở.
-À mà ta còn nghe nói, bang Sở Toàn hôm nay quy tủ khá đông đủ, nhất là gia tộc họ Yến vốn sống ở Thanh Đảo.
-Sở Toàn?-Lộc Hàm nhíu mày.
-Là bang phái trước đây của Xán Liệt.-Tử Thao nhắc nhở.
-Ah nhớ rồi, còn gia tộc họ Yến thì ta biết, đáng ghét, ta không thích cái Yến gia đó chút nào, toàn la liếm a.
-Ngươi đừng có cau có, lỡ biết đâu lại ngồi chung bàn thì khổ.
Chợt có một nhóm năm người bước tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt ba người họ.
-Ba người là người của Sở Toàn?-Một tên con trai ăn mặc… khá màu mè lên tiếng.
-Không, bọn tôi không phải người Sở Toàn.-Lộc Hàm thờ ơ trả lời.
-Kệ đi Lôi, chúng ta ngồi đây cũng được.-Cô gái mặc váy đỏ, trang điểm cầu kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống, một cô gái khác đi cùng cũng vui vẻ ngồi theo, Lộc Hàm thề hai đứa con gái này nãy giờ nhìn ba người họ như nhìn miếng thịt ba rọi to bự vậy.
-Kì thật, Yến gia đông như thế, mà ngồi tách ra hết trơn.-Anh chàng màu mè càu nhàu.
À ra là người Yến gia hèn gì kênh kiệu đáng ghét, Châu Dương trề môi, quay qua Lộc Hàm nói gì đó khiến anh ta cười khúc khích.
-Cho hỏi ba người thuộc bang nào vậy?-Cô gái váy đỏ nói.
-À, bọn này không trực thuộc bang phái.-Châu Dương chặn họng Lộc Hàm, tự mình trả lời, thậm chí còn liếc Tử Thao ra hiệu nữa.
-Vậy trên game có ID như thế nào? Có trong bảng xếp hạng chứ?
-Xoàng xĩnh thôi, không đáng nói tới đâu.
-Ấy, sao được, tôi nói trước nhé, ID tôi là Yến Nhã Khuyến.
Tử Thao nghe cái tên đấy xong tự nhiên sặc nước ho mấy cái liên tục. Lộc Hàm hiểu, đáng thương quá, liền vỗ lưng cho nó, ây da, vợ trước của người ta là đang ngồi trước mặt mà…
End chap 19
CHAP 20 ĐạI THầN, ĐàO Tử Bị ăN HIếP
Chap 20 Đại thần, Đào Tử bị ăn hiếp.
Mấy người còn lại trong bàn nhìn Tử Thao phì cười, Yến Nhã Khuyến trong game khá nổi tiếng (khá thôi), mấy người họ liền kênh mặt, ai chứ Yến gia lừng lẫy như vậy, thêm vào là người Sở Toàn, ở Thanh Đảo chưa có bang nào đông như vậy, cả hội trường có khoảng bảy bàn toàn người Sở Toàn, Hắc Long dù có đến nhưng không đông bằng thành phố B.
-Tôi là Yến Tử Khuyên.-Cô gái ngồi cạnh Yến Nhã Khuyến lên tiếng.
-Yến Lôi.-Người màu mè thêm vào.
-Yến Trảm, bên cạnh là Yến Lưu.-Một anh chàng cao ráo, tự giới thiệu bản thân rồi chỉ sang người có da đen ngồi cạnh.
-Bọn tôi đã giới thiệu hết rồi, ba người mau giới thiệu đi.-Yến Tử Khuyên thúc giục.
-Lộc Hàm, Tử Thao, tôi là Châu Dương.-Anh chàng tự lôi hết tên thật ra nói, bị Tử Thao trừng mắt mà không thấy sợ, vui vẻ cười hì hì.
-Quả thật chưa nghe bao giờ.-Tên Yến Trảm cười khinh khi một cái, liếc nhìn qua ba người họ.
-Bọn tôi nhàn rỗi chơi game thôi, với lại đi du lịch Thanh Đảo sẵn tiện ghé qua tham quan, không có ý so đo.-Lộc Hàm nhếch môi, Yến Trảm sao? Đẳng cấp chưa bằng phân nửa anh, dám chảnh chọe vậy à.
-Ô, mọi người không phải người Thanh Đảo?-Yến Lôi ngạc nhiên.
-Có Tử Thao là người Thanh Đảo.-Châu Dương vô tư khai báo.
-A thật sao? Bạn là sinh viên chứ? Đang học trường nào vậy?-Yến Tử Khuyên hào hứng.
-Tôi không có đi học ở đây.-Tử Thao nhàm chán trả lời.
-Nhìn như vậy, chắc là học trường tư rồi, người đầy hàng hiệu này.-Yến Trảm đánh giá, lại nhìn nó bằng ánh mắt chê cười.
Tử Thao tức giận, trường tư? Người đầy hàng hiệu? Nói năng kiểu đó khác nào bảo nó học dốt, nhưng có nhiều tiền để học trường tư sao? Hận quá mà.
-Nhìn ra sao? Có vấn đề?-Nó liếc anh chàng đẹp trai kia giận dữ.
-Cũng kiểu ăn chơi như nhau, chắc hai người cũng học trường tư chứ hả?-Tên kia quay sang hỏi Lộc Hàm và Châu Dương.
-Học trường gì thì có liên quan đến bạn?-Lộc Hàm đanh giọng chua ngoa hỏi lại.
-À không có liên quan, chỉ hỏi để dò xét đẳng cấp thôi, tôi chỉ hứng thú với những người có địa vị đàng hoàng.-Anh ta chẹp miệng.
Tử Thao thiếu điều muốn đấm vào mặt người này, dò xét đẳng cấp? Hứng thú với người có địa vị đàng hoàng? Tay nó siết cái điện thoại dưới gầm bàn, lũ người Yến gia này hảo đáng ghét.
Ring…Ring…
-Phàm, anh xong việc chưa?-Chợt hắn gọi đến, nó dịu giọng bắt điện thoại.
“Xong rồi, đang ngồi ở đâu vậy?”
-Bàn ở gần sân khấu, cứ đi ra là thấy.
“Được rồi, chờ anh một chút.”
Tử Thao cúp máy, môi mìm cười, mặc kệ lũ người kia, xoay người ngó nghiêng xung quanh.
-Chồng em tới rồi hả?-Lộc Hàm thản nhiên hỏi.
-Đang ra.-Tử Thao cũng