
h máy tính trả lời.
-Thương anh sao chơi game bỏ anh một mình?
-Đồ hâm, có ai bỏ anh đâu, chẳng phải vẫn ngồi kế bên còn gì?
-Ngồi kế bên mà có thèm chú ý đâu.
-Nè, chú ý nè được chưa?-Bạch Hiền quay sang nhìn Xán Liệt một cái rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.
-Ya, Biện Bạch Hiền, anh hay là cái lũ trong Mộng 2 hơn hả?-Xán Liệt tức tối.
-Huh? –Bạch Hiền nhăn mũi nhìn hắn, hôm nay tên này bị khùng hả trời?- Thì anh hơn, nhưng mấy người kia giúp em thăng cấp mà.
-Sao không nhờ anh? Anh là cao thủ xếp hạng hai trong bảng xếp hạng, nhờ anh chẳng phải tốt hơn sao?
NGOạI TRUYệN 1 A XáN, DạY EM CHơI GAME (2)
-Anh xếp hạng hai á?-Bạch Hiền trợn mắt, miệng đơ ra.
-Gì chứ? Em không biết hả?-Xán Liệt trợn mắt còn to hơn Bạch Hiền.
-A ha ha em chưa bao giờ xem bảng xếp hạng, em xin lỗi, em không biết.-Bạch Hiền gãi gãi đầu, cố gắng trưng ra bộ mặt hối lỗi đáng thương nhất có thể.
-Thấy chưa , vậy mà bảo thương, bảo chú ý, em ở đó mà chơi với cái lũ đó đi.-Xán Liệt trề môi đứng dậy đi về giường trùm mền đi ngủ.
-A Xán à, A Xán, em không có biết mà, đừng có giận mà.-Bạch Hiền chạy lại kéo cái mền của Xán Liệt.
-Em có quan tâm anh đâu, đi chơi game đi, anh đi ngủ.
-A Xán à.
-..
-A Xán, em xin lỗi mà.
-…
-Phác Xán Liệt, em xin lỗi mà.-Lay lay.
-Mệt quá, để yên cho anh ngủ.
-A Xán, dạy em chơi game đi.
-Hả?
-Dạy em chơi nhé? Dẫn em đi train nhé, em không đi với mấy người kia nữa, sau này đi với anh thôi, vậy nên dạy em chơi nhé?
Xán Liệt chớp mắt nhìn Bạch Hiền ngồi bên giường ra sức lay lay cặp giò của mình mà không biết làm thế nào? Sao lúc nào cũng giở cái chiêu làm nũng ra thế này thì có quỷ cũng sống không nổi mà.
.
.
Sau hôm đó, đám cưới linh đình của Phác Đại Nhân diễn ra cùng với Bạch Mỹ Nhân khiến dân chúng náo loạn. Mấy tay anh hung trước đây của Bạch Bạch “cô nương” đều khóc thét, ôi trời ơi mỹ nữ của Hắc Long sao lại rơi vào tay của nhị đại thần vậy chứ?? Bạch Mỹ Nhân tham gia vào nhóm cố định của Phàm Nhất Long, là nữ nhân duy nhất của nhóm, nói cho cùng thì cũng có nhiệm vụ riêng, “dùng mỹ nhân kế cướp boss của người khác”, chậc, nhiệm vụ quá hợp rồi còn gì. Thế là tối nào Ngô Thế Huân cũng bị ba kẻ ham chơi game tra tấn lỗ tai, đặc biệt là Biện Bạch Hiền với cái màn đấu võ mồm với boss : “TA GIẾT TA GIẾT TA GIẾT GIẾT GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!” ~
NGOạI TRUYệN 2 ANH đI RồI EM ở VớI AI?
Ngoại truyện 2 Huân Hàm
Anh đi rồi em ở với ai?
Ngô Thế Huân chằm chằm nhìn ly trà sữa đặt trên bàn bằng ánh mắt đầy sát khí. Tử Thao hôm nay bị Ngô mẫu lôi về Ngô gia ăn trưa, Diệc Phàm lại đi làm chưa về, đành chán nản ngồi kiểm định bệnh thái của thằng bạn mình – Ngô Huân, kẻ bệnh thần kinh khi ngồi ngó thức uống gần một tiếng đồng hồ mà không thèm đá động. Thở dài một cái, Tử Thao thuận tay quơ lấy ly nước uống một hơi. Thế Huân lúc này cũng ngồi thừ ra đó không một chút báo hiệu giận dữ làm Tử Thao thực nuốt không trôi. Bình thường kẻ nào động đến trà thữa của cậu ta thì đều bị thương tích đầy người mà? Chậc, đúng là bị thần kinh thật rồi.
-Này, Huân, Ngô Thế Huân?
-Cái giè?-Não nề.
-Cậu..bị sao thế?
-Bị thao?-Cậu như ốc sên ngẩn mặt nhìn Tử Thao.
-Đầu óc, không vấn đề chứ?
-Không bị chấn thương, hỏi lạ vậy?
-À, chẳng qua là…trà sữa của cậu hết rồi.-Tử Thao cong môi chỉ vào ly nhựa trống rỗng trước mặt mình.
-Trà sữa hết rồi…-Thờ thẫn- Hả? Cái gì? Sao lại hết? –Thế Huân bỗng nhiên nhảy cẩn lên, túm hai vai của Tử Thao lắc khí thế.
-Này này, làm gì vậy?-Diệc Phàm đúng lúc đi làm về bước vào sân đã thấy chỗ bàn gỗ bên ngoài có bóng dáng hai người quen thuộc lập tức bước lại, một tay kéo cổ áo thằng em mình, một tay đẩy Tử Thao tránh xa kẻ điên lên cơn.
-Đại ca, đại ca, đại tẩu uống trà sữa của em.-Thế Huân la oai oái.
-Tại cậu không uống tớ mới uống chứ bộ.-Tử Thao trề môi đứng sau lưng Diệc Phàm.
Thế Huân tự nhiên ỉu xìu, ngồi bẹp xuống ghế, hai tay đặt dài trên bàn, mặt úp xuống, im ắng đáng sợ.
-Huân, bị sao thế?-Diệc Phàm ngạc nhiên, đánh mắt hỏi Tử Thao?
-Đừng nhìn em? Từ sáng giờ cậu ấy đã như thế rồi.-Tử Thao giương cặp mắt vô tội nhìn hắn.-Hây, Ngô Huân, cậu bị thất tình hả?-Nó hướng kẻ kia hỏi một câu.
-Im đi Tử Thao, AAAA.-Thế Huân rống lên, rồi lại nằm bẹp xuống.
-Vậy là thất tình thật hả?-Diệc Phàm ngớ mặt.
-Hai người mau biến đi dùm cái.-Thế Huân gào thét.
Cốp
-Ouch! –Tiểu Ngô ôm đầu nhăn nhó nhìn anh trai đang lườm mình đến cháy mặt.-Ca, em lỡ mồm.
-Ở đó xám hối đi.-Diệc Phàm vòng tay đem Tử Thao vào lòng rồi kéo đi mất.
.
.
.
Chiều hôm đó, Thế Huân lái chiếc Audi của Diệc Phàm tới nhà của Tử Thao, sẵn việc đưa đại tỷ về nhà hộ anh trai vì anh trai bận đi họp. Tử Thao vào nhà liền thấy Lộc Hàm ăn mặc thoải mái chạy ra nhảy lên xe Thế Huân. A phải rồi, hôm nay là ngày Lộc Hàm dọn ra khỏi ký túc xá, ồ, giờ thì nó hiểu lý do tại sao Ngô Thế Huân cả ngày ũ rũ như bánh bao nhúng nước rồi.
Lộc Hàm ngồi cả buổi trên xe từ nhà Tử Thao đến trường đại học A luôn miệng nhắc đến căn hộ mới của mình ở thành phố B làm Thế Huân mặt mũi tối tăm, rời khỏi ký túc vui lắm sa