
lạm dụng năng lực không.
Phàm Nhất Long: Đào Thao Tử, tối nay sáu giờ nếu ngươi có onl thì đến Thanh Vịnh, ta trả công cho ngươi.
Tử Thao lại them một lần mém té ghế vì cái tin nhắn vừa được gửi đến trong hộp thư riêng của mình.
Đào Thao Tử: sáu giờ? Ta phải đi công chuyện, chắc chưa onl được, tám giờ mới onl.
Phàm Nhất Long: Cũng được, nhớ onl.
Đào Thao Tử: Ờ ờ.
Tử Thao đăng xuất khỏi hệ thống game. Nhìn lên đồng hồ, ây da, gần năm giờ rồi, phải đi tắm rửa để chút đi nữa. Nó nhấc mông tiến về nhà vệ sinh. Năm giờ ba mươi, Tử Thao với một bộ đồ thể thao đơn giản, có áo khoác mũ trùm đầu, nhanh nhẹn bước ra khỏi kí túc xá. Vết thương ở chân cũng hết đau, chỉ cần dán hai cái băng keo cá nhân để che vết rách.
CHAP 4 HắC LONG BANG (3)
-Thao, cậu đi đâu vậy?-Bạch Hiền từ xa đi lại, tay cầm ổ bánh mì gặm gặm.
-Đến nhà thi đấu.-Đưa tay chào bạn mình, Tử Thao bước tiếp.
-Ê, chân cậu …
-Không sao, hết đau rồi.
Bạch Hiền chán nản nhìn cái kẻ ương bướng kia, chân rõ là bị đau còn ham hố đến cái chốn đó lằm gì không biết. Ờ mà nhà thi đấu, chẳng phải tên đó cũng đang ở đó?
.
.
.
Nhà thi đấu thể thao trường đại học A.
-A Tử Thao, chào em, cuối cùng cũng gọi được em đến.-Một anh chàng cao khều, hai lỗ tai vểnh, mặt mũi đẹp trai ngời ngời chạy từ xa lại khi Tử Thao chỉ vừa mới bước đến cổng.
-À vâng, anh là…?
-Xán Liệt, Phác Xán Liệt, sinh viên năm ba, anh là đội trưởng ở đây.-người này niềm nở.
-Chào Xán Liệt sư hyunh, em là Hoàng Tử Thao, sinh viên năm nhất.- nó cúi chào, ờm, khá lãnh đạm.
-Biết mà biết mà, em không cần phải giới thiệu dài dòng, mau vào đây anh sẽ giới thiệu em với mọi người.
Xán Liệt hào hứng lôi Tử Thao vào bên trong, nơi có một đám người loin hoi lúc nhúc bàn tán.
-Cả đội, đây là thành viên mới của đội, Hoàng Tử Thao, là sinh viên năm nhất của khoa IT chúng ta.
-Chào mọi người.-Vẫn là cái cúi chào miễn cưỡng cho xong của Tử Thao.
-Wow, mỹ nhân nha.-Một tên cao khều khác lên tiếng.
-Tử Thao em mới nhuộm lại tóc hả? Lần trước thấy tóc đỏ nha.
-Rất cao a, dáng cũng chuẩn nữa, siêu phẩm rồi nha.
-Xán Liệt ngươi làm cách nào lại lôi kéo được tên nhóc này tham gia cùng chúng ta vậy?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra,Tử Thao cũng ậm ừ trả lời, rồi ngồi yên trên khan đài xem mọi người tập luyện, tại sao nó không tập? Xán Liệt bảo rằng nó là người mới, buổi đầu nên ngồi quan sát trước, với lại thấy chân nó bị thương, hắn ta bảo nó buổi sau hãy tập. Nó vẫn ngồi một chỗ theo dõi trận đấu của mấy vị sư hyunh kia. Đột nhiên có một ai đó ngồi xuống cạnh nó. Tò mò xoay qua nhìn, nó bắt gặp người đó cũng quay qua nhìn nó. A, người này siêu cấp đẹp trai luôn, đẹp tới choáng cả váng. Mái tóc vàng của người này cũng vô cùng nổi bật nha, nổi còn hơn cái đầu đỏ cũ của nó nữa.
-Chào, thành viên mới?-Người tóc vàng nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trầm trầm bắt tai.
-Phải, Hoàng Tử Thao, học năm nhất.-Nó cúi chào cho phải phép.
-Ngô Diệc Phàm, năm tư, cứ gọi là Phàm ca.-Ngô Diệc Phàm thoáng cười.
-Vâng, Phàm ca.
Tử Thao nhìn người này có chút quen thuộc, tông giọng này, mái tóc vàng này… Rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
End chap 4
CHAP 5 BóNG Rổ
Chap 5
Bóng rổ
Xoạch
-AAAAAAAAAAAAAA
Một thành viên trong đội bóng thét lên rồi co người ôm chân nằm co ro trên sàn tập. Mọi người ai nấy đều giật mình, Tử Thao cũng giật mình, cũng thôi suy nghĩ về người ngồi cạnh mình lúc này đã chạy xuống phía dưới. Xán Liệt trấn an mọi người, anh chàng bị thương kia do trượt phải vũng nước do đùa giỡn lúc đầu mà té nhào. Thật là… Toàn Mẫn, một anh chàng cao to xung phong dìu anh bạn hậu đậu về phòng y tế, có lẽ phải ở đó lâu.
-Ây da, thiếu mất hai tên rồi.- Xán Liệt chống nạnh thở hắt.
-Có tập tiếp không ?-Mấy thành viên khác nháo lên.
-Có chứ, còn tôi với cậu ấy mà.-Diệc Phàm ngồi khoanh chân, một tay chống ra phía sau, tay kia chỉ về phía Tử Thao đang đứng dựa vào lang can khán đài gần đó.
-Huh ? Nhưng chân của cậu ta có vẻ…-Xán Liệt lém nhìn.
-Hỏi là được chứ gì ?
-Tử Thao, em có thể chơi cùng chứ ? Đang thiếu người.-Xán Liệt bất đắc dĩ lết tới hỏi Tử Thao.
-Được thôi.-Tử Thao đang buồn chán, Xán Liệt lại tới hỏi có muốn chơi cùng không quả là cứu vớt kẻ đang sắp chết vì chán này.
Tử Thao đi cùng Xán Liệt hòa vào đội hình. Khoác một chiếc ba lỗ rộng màu đỏ để phân đội, nó mới nhận ra, nó cùng đội với Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt.
Huýttttttt
Tiếng còi vang lên. Hai bên lao vào, Tử Thao với chiều cao vượt trội, cùng Diệc Phàm và Xán Liệt chạy về phía trước, Xán Liệt có được bóng, nhưng khá chật vật vì nhiều người đội bên kèm, anh ta chuyền sang cho một người khác, người đó chuyền lại cho Diệc Phàm. Nhận được dấu hiệu, Tử Thao chạy theo Phàm, anh ta cũng bị rất nhiều người cản trở, do biết trước điều đó nên mới gọi nó, một đường chuyền vô cùng đẹp mắt cùng với cú úp rổ hoàn hảo của Tử Thao. Điểm được ghi cho đội đỏ, Xán Liệt vui vẻ nhún nhảy, Diệc Phàm gật nhẹ đầu với nó, còn nó, coi đó như chuyện muỗi.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, điểm số hoàn toàn nghiêng về đội đỏ, ha, và điểm to