
gơi trong phòng hay sao?
Yêu phải do hai bên cùng vung đắp mới có thể tồn tại.
Anh yêu cô, nhưng cô không yêu anh. Cho nên, cô không cần anh.
Từ đầu cô đã không cần anh, là do anh ngu ngốc cứ ở bên cạnh cô.
Thôi, Mộ Dung Trần, mày đã ngu đủ rồi, đi thôi! Lần nữa nhìn cô, cô vẫn không quay lại nhìn anh, cái anh nhìn lúc này chỉ là bóng lưng của cô, Mộ Dung Trần khởi động xe, không tới năm giây, chiếc xe sang trọng đã nghênh ngang rời đi.
Sau khi rời đi khí ấm mười phần yến khách của đại sảnh, Tình Tình mới phát hiện thì ra là tháng hai đầu xuân ban đêm lại lạnh như thế. Ra ngoài vội vội vàng vàng, áo khoác của cô không có cầm theo.
Quay đầu lại nhìn một đám người trò chuyện, cái chỗ này, cô không muốn tiếp tục ở nữa.
Xoay người, lấy tay ôm lấy hai vai không ngừng phát run của mình, cắm đầu cắm cổ đi đến phía trước, về phần phải đi tới chỗ nào, cô cũng không biết.
Về nhà sao? Nhà của cô ở đâu?
Vì ngăn cản cỗ cảm xúc này, cũng vì để cho mình nhanh lên một chút rời khỏi nơi này. Tình Tình đem giầy dưới chân cởi ra cầm trên tay.
Nhưng tại sao thời tiết như thế, dạ dày cô giống như đau rất đau, sau đó, tâm cũng đau đớn! Sau đó, toàn thân cô đau đớn, cô giống như bất động!
Vứt bỏ giầy trong tay, Tình Tình ngồi xổm người xuống, ngăn chận thật chặt không ngừng co rút dưới bụng, lần này đau đớn không giống như những lần trước, ở bụng dưới có một thứ chất lỏng từ từ chạy ra… Tình Tình khổ sở cuộn người lại, dưới đèn đường mờ nhạt cô nhìn thấy dưới làn váy tím là màu máu đỏ tươi!
Trước khi mất đi ý thức, cô muốn dùng hết toàn thân bò đến nơi phát ra ánh sáng để nhờ người cứu giúp, nhưng bò đi mấy bước, cô đã không còn chút sức lực nào cả, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức…
CHƯƠNG 95: SINH MẠNG YẾU ỚT
Trời vừa hửng sáng, Tình Tình mê man cả đêm vẫn chưa tỉnh lại, mơ màng nghe được có tiếng người nói chuyện với nhau ở gần đây.
Là… Mộ Dung Trần sao? Tro tai nghe được giọng nói quen thuộc, cô mơ màng nghĩ.
“Không có biện pháp nào khác sao?” Trong giọng nói của Mộ Dung Trần ẩn chứa một tia kỳ vọng, hình như đối với chuyện gì vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Không có, thân thể của cô ấy quá yếu.” Bác sĩ mặc áo blu trắng trả lời rất khẳng định.
“… Đại khái đã được bao lâu rồi?” Giọng nói rất nhỏ, Mộ Dung Trần rất khó khăn mở miệng hỏi.
“Theo như báo cáo xét nghiệm thì được khoảng ba tháng rồi.” Như vậy là sau khi bọn họ đi tuần trăng mật trở về thì đã có? Làm sao có thể? Mộ Dung Trần không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt lại trầm xuống. Trong phòng bệnh cao cấp rơi vào tình trạng trầm mặc đáng sợ.
Tình Tình không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ba tháng gì? Báo cáo xét nghiệm gì? Bọn họ đang nói cái gì vậy?
Cô lo lắng trằn trọc xoay đầu ở trên gối, tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn bị người đó nghe thấy, sau đó truyền đến tiếng bước chân đi tới bên giường.
“Uhm…” Tình Tình rên rỉ, đôi mày thanh tú nhíu lại, sau đó lại giãn ra, sau mấy giây cuối cùng cũng mở mắt. Nhìn trước mắt toàn một màu trắng tinh cộng với mùi thuốc sát trùng gay mũi, đây là bệnh viện sao? Cô tại sao lại ngã bệnh chứ?
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có?
Nhưng một giây kế tiếp, Tình Tình liền phát hiện thân thể của mình giống như không thuộc về mình nữa, bụng dưới có một cảm giác là lạ khiến cho cô thấy rất không thoải mái, nghĩ tới trước khi mình ngất đi cảm thấy một trận đau nhói ở bụng kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi chảy ra liền hoang mang nhìn anh nói không ra lời.
“Đã tỉnh rồi sao? Nói cho anh biết có chỗ nào không thoải mái hay không?” Mộ Dung Trần cúi người nhìn cô, bàn tay đặt lên cái trán trơn bóng tiếp đến lại sờ sờ vào gò má mịn màng của cô.
“Đây là đang ở bệnh viện sao?” Tình Tình mê man nhìn anh, phía sau anh còn có một người đàn ông xa lạ, mặc quần áo bác sĩ.
“Ừ. Có muốn uống chút nước không?” Mộ Dung Trần ngồi xuống bên giường, muốn ôm lấy cô nhưng rồi lại lo lắng cho thân thể của cô còn quá yếu mà ngừng lại.
“Em sao vậy? Tại sao lại phải ở bệnh viện?” Gương mặt xinh đẹp vẫn nghi hoặc nhìn anh, cảm giác rõ ràng thân thể cao lớn đang cứng đờ.
Người đàn ông ở phía sau không biết đi từ lúc nào rồi, lại còn cẩn thận đóng cửa lại cho bọn họ.
“Không có gì, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.” Anh không muốn nói cho cô biết, đứa con đầu tiên của bọn họ đã không giữ được rồi.
Tối ngày hôm qua khi anh mới vừa trở lại nhà ở trung tâm thành phố lại lập tức nhận được điện thoại của bà Thái Chi Lan nói Tình Tình không có mặc áo khoác, túi xách cũng không cầm lại không biết đã đi đâu rồi, có phải là đi cùng với anh hay không?
Lúc đó anh mới biết, cô không có ở lại hội trường, cũng không bảo tài xế đưa về nhà.
Trong lòng vô cùng lo lắng khiến cho anh tạm thời quên mất trước đây không lâu anh đã quyết tâm phải cách xa cô một chút, nhưng cô gái này sao lại không để cho anh tĩnh tâm phút nào như vậy?
Ở trong điện thoại an ủi Thái Chi Lan mấy câu, sau đó không nghĩ ngợi gì trực tiếp cầm chìa khóa xe đi ra ngoài tìm người.
Nhưng anh chưa tìm được người, lại nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới.
Tứ thiếu phu