
g một tiếng “Cha”, trong lòng vô cùng cảm động đi đến phía trước, ngồi xuống ở bên giường, nhìn gương mặt kia cùng người phụ nữ ông yêu cơ hồ mặt giống nhau như đúc.
“Nếu như, nếu như có thể làm lại, cha sẽ bỏ lại mẹ và con sao?” Chóp mũi Tình Tình đau xót, không nhịn được rơi nước mắt.
“Mười năm sống chết mênh mang, không suy nghĩ, tự khó quên. Thiên lý cô mộ, khôn kể xiết thê lương.” – Tô Thức.
Nếu hỏi khoảng cách xa nhất trên thế gian này, thì chính là khảng cách của âm dương cách biệt không thể xuyên qua cầu Nại Hà được.
Thế gian này, có một loại thế nào cũng không bỏ xuống được cũng là khổ nhất đau nhất chính là những đoạn hồi ức đứt ruột đứt gan.
Ông đứng ở đầu cầu bên này chung quy lại là chỉ có thể ở trong hồi ức mà thương tiếc đến bóng dáng của một người xoay người đi một cái liền sẽ không trở về.
“Nếu như có thể làm lại một lần nữa, cha nhất định sẽ không để cho hai mẹ con con rời đi. Cái giá này quá lớn, cha không chịu trách nhiệm nổi. Hiện tại, chỉ cần có thể thấy con sống tốt thì cha cũng không hề hy vọng xa vời cái gì nữa. Có đoạn trí nhớ kia của mẹ con cùng với cha, đời này cũng thấy đủ rồi.”
Người ta nói, làm sai không phải là tệ nhất, khó chịu nhất là khi biết rõ đó là sai lầm rồi nhưng vẫn còn vây hãm trong đó không tìm thấy lối ra đó mới là điều đáng buồn nhất!
Năm đó chính ông đã phạm vào lỗi như vậy, vì thế đã vĩnh viễn mất đi người phụ nữ mà ông yêu nhất.
Người ta nói, ông trời không bao giờ già đi cả, tình người khó dứt, mà ông nhất định phải gánh vác thay cho bà những mệt mỏi trên cuộc đời này rồi!
“Cha…” Tình Tình không nghĩ tới Tiết Thiệu Trạch lại yêu mẹ của mình như vậy. Nhưng mà, mẹ có biết không? Hiện tại cô thật không thể nói, bởi vì cô đã lâu không có gặp bà, không biết bà hiện tại như thế nào, có nguyện ý tha thứ cho ông hay không.
“Được rồi, Tình Tình, đừng khóc. Thân thể của con vừa khá lên một chút, phải giữ cho tâm tình vui vẻ. Cha không có chuyện gì!” Rốt cuộc cũng không để ý tới bất kỳ điều gì nữa Tiết Thiệu Trạch kích động ôm lấy Tình Tình, cô là con gái duy nhất của ông, toàn thân đều thấy cảm động đến run rẩy.
Ông đã cho rằng cả đời này cô sẽ không tha thứ ông, cũng sẽ không có được thời khắc thân mật ấm áp bên con gái như vậy nữa.
“Cha…”
Tình thân đã bị đình trệ hai mươi năm rốt cuộc vào giờ khắc này toàn bộ đều bộc phát hết ra ngoài.
***
Có lẽ hôm nay thật sự là một ngày rất thích hợp để thăm bệnh, khi Tiết Thiệu Trạch vừa đi không lâu, lại có một người không ngờ được tới thăm cô.
Dương Bách Lâm xách theo một túi lớn toàn bộ là táo mà cô thích ăn nhất còn có cả một bó hoa hồng trắng nữa.
“Bách Lâm, làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây?”
Sau khi đem hoa và trái cây đưa cho nhân viên hộ lý bên cạnh, Dương Bách Lâm ngồi lên ghế ở bên giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn gầy guộc của cô: “Buổi trưa tan làm nên tới đây, em có khá hơn chút nào hay không?”
“Em đã đỡ hơn nhiều rồi.” Tình Tình nhìn vào khuôn mặt có chút gầy của Dương Bách Lâm, không phải gần đây anh rất bận sao? “Mộ Dung Cầm có biết anh tới đây thăm em không?”
Vấn đề này cũng không thể không hỏi được! Những ngày nằm viện này, người giúp việc trong nhà mỗi ngày đều đặc biệt mang tới đây các loại canh bồi bổ, Thái Chi Lan thì thường ngày cứ vào xế chiều cũng sẽ tới thăm cô, ngay cả Lâm Thục Mẫn vẫn nhìn cô không vừa mắt cũng đến một lần với Thái Chi Lan nhưng Mộ Dung Cầm thì ngược lại chưa tới lần nào.
“Anh có gọi điện thoại cho cô ấy, sau khi khai giảng cô ấy cũng có chút bận, cho nên không cùng tới đây.” Dương Bách Lâm mỉm cười cầm lấy một cái quả táo rồi đeo găng tay dùng một lần vào nói: “Có muốn ăn hay không, anh gọt cho em.”
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ đã là vợ chòng của nhau rồi, những việc có thể làm cho cô anh nhất định sẽ tận lực mà làm. Sẽ không để cho người khác có cơ hội nắm được điểm yếu để nói lung tung nữa.
ương tổn như vậy, đối với người nào mà nói, cũng không thể chịu nổi. Dù cho có nói không phải thì anh cũng không tin.
“Không có gì đâu. Em chỉ không muốn cô ấy hiểu lầm thôi.” Tình Tình cười nhạt giải thích.
“Sẽ không đâu. Anh đã nói qua với cô ấy rồi.” Thật ra thì Mộ Dung Cầm không phải là người khó khăn như vậy, nhưng vì là thiên kim tiểu thư nên tính khí như vậy cũng khó tránh khỏi có một chút, nhưng mà khi ở trước mặt của anh thì cô vẫn luôn rất chỉnh chu.
Đối xử với cha mẹ của anh cũng không tồi, đối với anh cũng được coi là rất nhân nhượng rồi! Một cô gái như vậy cũng không đến mức làm cho người ta chán ghét nhưng thích thì cũng chưa phải.
Anh không yêu cô! Cho nên chỉ có thể tương kính như tân mà thôi. “Em gần đây gầy quá, phải ăn nhiều lên một chút.” Dương Bách Lâm gọt vỏ táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ cho vào trong đĩa sau đó đưa tới trước mặt của Tình Tình.
“Cám ơn anh, Bách Lâm, anh vẫn thích chăm sóc người khác như vậy.” Tình Tình ảm đạm cười. Không khỏi nhớ đến trước kia khi bọn họ ở chung một chỗ anh luôn là người chăm sóc cho cô, hiện tại vẫn là như vậy.
“Ai bảo em luôn có dáng vẻ cần người khác chăm sóc như vậy!” Dươ