
ng? Nếu quả như thật chỗ kia bị đau thì uống thuốc giảm đau vào có được hay không?” Thấy cô khóc thành ra như vậy, tim của anh cũng như muốn vỡ ra, chỉ hy vọng cô sẽ không khóc nữa.
“Anh khi dễ tôi, tại sao anh lại khi dễ tôi như vậy?” Cô vừa nói vừa khóc.
“Anh có khi dễ em bao giờ đâu?”
“Có, anh đang khi dễ rồi đấy thôi, rõ ràng là đã có người khác, tại sao còn phải khi dễ tôi như vậy?” Vừa nghĩ tới cú điện thoại kia, Tình Tình càng thấy đau lòng.
Mỗi lần nghĩ đến sự kiện đó, trong lòng cô liền đặc biệt, đặc biệt khó chịu!
“Tình Tình, anh không có người khác, thật sự không có. Anh chỉ muốn em…”
Vừa dụ dỗ vừa hôn lên những giọt nước mắt kia của cô, trong giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều hết mực.
Kể từ khi ở cùng cô, những phụ nữ khác căn bản không lọt được vào mắt của anh, cho dù có xinh đẹp đến mấy, có yêu anh bao nhiêu đi nữa thì tất cả đều không có tác dụng. Trong mắt của anh trừ cô ra đã không chứa nổi những người khác nữa rồi.
Nhưng phải làm sao cô mới có thể tin tưởng đây? Tại sao cô lại cho rằng anh có người khác? Đây đã là lần thứ hai cô nói ra điều này, xem ra, ngày mai phải điều tra một phen mới được.
Nếu để cho hiểu lầm này kéo dài nữa thì con đường hòa hợp của bọn họ cũng sẽ bị kéo dài theo!
“Anh gạt người!” Cô liếc nhìn anh, trong hốc mắt còn đọng nước mắt.
“Anh chưa bao giờ gạt người.” Anh hôn lên những giọt nước mắt kia của cô. Dù là có chút lừa gạt nhưng đều xuất phát từ ý tốt, không thể gọi là lừa gạt được.
“Em không muốn đi mở đại hội cổ đông đâu.”
“Không sao, giao cho anh là được rồi.”
“Em không muốn với ngủ với anh.”
“Anh ngủ với em là được!”
Mệt mỏi cả một ngày, cộng thêm lưng bị đau, lại vừa khóc lóc một hối, chuyện của công ty cũng coi như được giải quyết hết, Tình Tình liền rì rầm vài tiếng rồi từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng trong lúc ngủ lại mơ hồ đem chuyện để ý nhất cất giấu trong đáy lòng cứ thế nói ra.
“Em không muốn anh ở chung một chỗ với người khác.”
“Đồ ngốc, không có phụ nữ khác, chỉ có em thôi. Ngủ đi!”
Cả người Tình Tình xụi lơ tựa vào trên người Mộ Dung Trần ngủ thiếp đi, mà tay của anh vẫn đang mơn trớn ở sau lưng cô, dịu dàng an ủi.
Sáng sớm hôm sau, Tình Tình không thể ngờ được cô bị Mộ Dung Trần ôm vào trong ngực thế nhưng lại ngủ rất ngon đến tận khi trời sáng mới tỉnh, mà cái người tối hôm qua ôm cô ngủ, lúc này đã sớm không thấy bóng dáng đâu hết.
Cô đưa mắt quan sát khắp mọi nơi, trong căn phòng quen thuộc, chỉ có một mình cô ở đây mà thôi.
Kéo chăn trên người ra, muốn ngồi dậy, lại phát hiện khi nằm thì hông không đau, nhưng vừa cử động thì lại động đến chỗ bị thương vì vậy đành phải nằm lại trên giường.
Đưa tay sờ sờ vào chỗ đau kia, chỗ bị sưng tối hôm qua hình như cũng tiêu đi nhiều, nhưng mà vẫn rất đau, chắc phải mấy ngày nữa mới có thể tốt hơn được.
Chỉ là, bây giờ không phải là lúc lo lắng đến việc đau lưng, cô nằm ở trên giường, nhìn đồng hồ trên tường, chợt nghĩ đến lúc này mọi người trong nhà Mộ Dung nhất định đã dậy rồi, hơn nữa tối hôm qua người giúp việc trong nhà thấy Mộ Dung Trần ôm cô trở về nên đoán chằng mọi người đã sớm biết hết rồi.
Trời ạ, cô còn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với bọn họ, hơn nữa, tối hôm qua cô ném em trai mình sang một bên sau đó lại bị Mộ Dung Trần lôi đi nên quên mất không gọi điện thoại cho cậu, hi vọng là cậu sẽ không tức giận.
Nghĩ đến đây Tình Tình liền thử ngồi dậy, nhưng lại thấy vô cùng đau đớn, đau đến trắng bệch cả mặt.
Chỉ là hiện tại cô không thể quản được nhiều như vậy, gắng gượng chống người lên tựa vào đầu giường, thử tìm trong phòng quần áo tối hôm qua cô mặc tới. Vì sau khi ngồi dậy cô mới phát hiện ra trên người mình không biết đã thay áo ngủ từ lúc nào rồi.
Nhưng tìm một lúc lâu, lại không phát hiện quần áo của mình ở đâu, cũng không thấy túi của cô đâu cả, xem ra muốn gọi điện thoại phải bước xuống giường rồi.
Chỉ là, cứ nghĩ đến chuyện xuống giường sẽ lại chịu đau đớn thì cả người liền muốn đổ mồ hôi lạnh.
Đang lúc không biết làm sao thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng: “Mộ Dung Trần…”
“Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao?” Người tới lại không phải là người đàn ông mà cô muốn tìm mà là chị Ngọc trước kia vẫn chăm sóc cho cô.
“Chị Ngọc.” Tình Tình lễ phép gọi một tiếng, bọn họ thế nào vẫn còn gọi cô là thiếu phu nhân cơ chứ? Chỉ là hiện tại cô không có tâm tình quản việc bọn họ gọi mình là gì mà chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng rời khỏi nhà Mộ Dung.
“Thiếu phu nhân, thắt lưng của cô không được tốt, thiếu gia đã giao phó không được để cô ngồi dậy. Đợi lát nữa bác sĩ tư còn tới khám.” Chị Ngọc thấy cô muốn ngồi dậy liền vội vàng tiến lên đỡ cô nằm xuống, đồng thời lên tiếng ngăn cản.
“Chị Ngọc, tôi còn có chuyện, phải lập tức đi ngay.” Mộ Dung Trần thật sự cho rằng có thể giữ cô ở trong nhà này hay sao?
“Thiếu phu nhân, cô đã lâu chưa có trở về, còn phải đi tới nơi nào nữa? Huống chi bây giờ thân thể cô như thế thì đi như thế nào được?” Chị Ngọc thật sự là không hiểu thiếu phu ra nước ngoài đi học đã mấy năm thật vất vả mới trở lại, sao lại bảo phải đi khỏi đây?
“Đúng vậy,