Snack's 1967
Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!

Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 10.00/10/689 lượt.

chứ. Tình Tình vô lực ngồi xuống thảm trên sàn, cặp mắt quan sát xung quanh căn phòng, rất ngăn nắp nhưng lạnh lùng. Ngay cả rèm cửa sổ cũng màu đen.

Đúng rồi, rèm cửa sổ! Ban công! Nếu như nơi này là lầu 2, cho dù có ngã xuống bị tàn phế cũng muốn nhảy. Cô không muốn ở chỗ. Tình Tình giống như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng kéo lê thân thể mệt mỏi đứng lên, kéo ra tấm rèm cửa thật dày.

Hoàng hôn buổi chiều rất nhu hòa, cả ngày đều ở đây ngủ mê man, Tình Tình theo phản xạ đưa tay lên che mắt, mấy giây sau mới có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Nhưng, cô sai rồi. Đẩy ra cánh cửa sổ sát đất, cô không muốn quan sát trời chiều trong khu nhà cao cấp, cúi người nhìn xuống phía dưới thật là cao! Nơi này là lầu bốn!

Căn bản là không thể nhảy xuống! Mới vừa rồi, cảm giác không sợ chết, khi đối diện với thực tế, lập tức biến mất… Cô không dám. Dũng khí để trèo lên cũng không có.

Tiết Tình Tình, từ khi nào mày lại trở nên mềm yếu như vậy? Chẳng lẽ cứ ở chỗ này bó tay chịu chết sao, Nếu không thử sao biết được?

“Tiết Tình Tình, em nằm trên lan can làm gì?”

Sau khi nhận điện thoại của Cố Ký Nam, Mộ Dung Trần xuống lầu bảo đầu bếp chuẩn bị ít cháo, tự mình mang lên phòng ngủ. Nhưng, khi thấy cô gái mặc quần áo thật mỏng, hai tay chống lên lan can khắc hoa, nửa người cơ hồ ở bên ngoài ban công, cái bộ dáng này…

Buông tay trên khay, anh tiến lên mấy bước ôm eo của cô.

“Lấy tay bẩn thỉu của anh ra.” Cô ghét cau mày, không muốn uổng phí hơi sức giãy dụa, cô rõ ràng không phải đối thủ của anh. Nhưng, nếu bị anh ôm như vậy, cả người cô cảm thấy không được tự nhiên, khuôn mặt lại cảm thấy nóng nóng.

“Tiết Tình Tình, em muốn nhảy lầu sao?” Mộ Dung Trần cả mặt xanh mét đem cô ôm vào trong ngực sau đó thuận tay kéo rèm lại.

“Mộ Dung Trần, anh có thể buông tôi ra được chưa?” Cùng anh ta cả đêm triền miên đã là sai lầm, bọn họ tại sao còn có thể có động tác thân mật như vậy.

“Em chạy đến ban công làm cái gì?” Đem cô đặt nhẹ lên giường, Mộ Dung Trần cảm thấy may mắn vì mình ở lầu 4. Nếu không cô gái này thật sẽ nhảy xuống.

“Tôi muốn rời đi thôi. Anh không thể nhốt tôi!”

“Anh có nói không cho em đi sao? Đói bụng rồi phải không ? Ăn ít cháo có được không? Đây là anh cố ý bảo phòng bếp làm cho em.”

Không để ý đến khuôn mặt tức giận của cô, Mộ Dung Trần đứng dậy, bưng khay lại.

“Tôi không muốn ăn!”

Vừa ngửi thấy mùi vị này, cô mới phát hiện mình thật sự đói bụng. Nhưng, đồ của người đàn ông này cô đói chết cũng không ăn.

“Em có ăn hay không?”

Cô gái này, nhất định phải chọc giận anh đúng không? Từ sau khi tỉnh lại, vẫn không nhìn anh với sắc mặt đàng hoàng, anh đoạt trong sạch của cô, nhưng, anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm mà!

Đường đường là Tứ thiếu gia nhà Mộ Dung, tự mình bưng đồ ăn cho cô, cô lại bỏ mặt không thèm quan tâm?

Nhưng tại sao, dù cô đang tức giận không để ý đến anh, nhưng vẫn làm cho anh ngây người như vậy? Cô rốt cuộc có điểm nào tốt để cho anh thích như vậy? Thấy thế nào cũng cảm thấy thuận mắt, Mộ Dung Trần, mày xong đời rồi.

“Có phải nếu tôi ăn, anh sẽ thả tôi đi.” Nói chuyện với người không nói lý lẽ được gì chứ? Tình Tình xoay người, hy vọng từ cái miệng trên khuôn mặt tuấn mỹ kia sẽ nói đồng ý.

“Em ăn trước đi, rồi hãy nói.”

Mộ Dung Trần rũ mắt xuống, một tay cầm chén, một tay dùng thìa khuấy đều chén cháo thơm ngào ngạt đưa tới bờ môi cô: “Ăn một miếng nào?”

Muốn đi? Dễ dàng như vậy sao?

CHƯƠNG 14: TÔI KHÔNG LẤY CƯỜNG BẠO PHẠM

“Tôi nói tôi muốn về nhà, anh nghe không hiểu sao?”

Tình Tình chưa từng cảm thấy dễ nổi giận như bây giờ. Nhưng, tại sao người đàn ông này luôn dễ dàng kích thích tính cách của cô như thế?

Vì sao lại có người đàn ông đáng ghét như thế nào? Gạt cô ăn cháo, khoanh hai tay ngồi trên sofa nhìn cô với gương mặt vô lại, con không cho cô đi!

“Anh có nói sẽ để em đi sao?”

Một phen mạnh mẽ kéo cô gái nhỏ đang giận dữ vào trong lồng ngực, Mộ Dung Trần vùi mặt vào trong mái tóc đen nhánh của cô, cũng không quan tâm cô có đang tức giận hay không.

Trên người cô tại sao lại thơm như vậy, làm cho anh vùi đầu vào trong đó cũng không ngừng nhớ tới.

“Mộ Dung Trần, anh buông ra… Buông ra…”

Người đàn ông này lại ôm cô, còn ôm chặt như vậy, thân thiết như vậy, Dương Bách Lâm cũng chưa từng ôm cô như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có tiền đồ nóng lên.

“Tình Tình, những chuyện anh nói với em đều là nghiêm túc.”

Hít mùi thơm nhàn nhạt một hơi thật sâu, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài cường ngạnh nâng cằm cô lên, để cho cô đối mặt với anh.

“Bỏ tay anh ra.”

Quật cường lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh ta.

“Chỉ cần em đồng ý chuyện anh nói, cái gì anh cũng đồng ý.”

Tròng mắt đen của anh nhìn cô nghiêm túc trước nay chưa từng có:

“Tình Tình, đồng ý làm vợ anh, có được không?”

“Tôi đã có vị hôn phu, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Giữa chúng ta không thể, mãi mãi không thể…”

Không muốn đối mặt với khuôn mặt sẽ khiến cô nổi điên, Tình Tình nhắm mắt lại càng không ngừng lắc đầu.