Teya Salat
Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!

Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 10.00/10/673 lượt.

ợt gió xuân, tưởng tượng ra hình ảnh dưới trời xanh mây trắng, cô nằm trong trong biển hoa màu xanh dương, bên cạnh có người cô thương yêu nhất đang kéo tay của cô…

“Dưới trời xanh ấm áp, ở trong biển hoa làm chuyện kia cảm giác nhất định vô cùng tốt đẹp! Cảm giác so với làm ở biển hoa dưới ánh trăng nhất định không giống nhau.” Anh từ phía sau ôm lấy eo của cô, gác cằm lên đỉnh đầu của cô mà nói.

Người đàn ông này, có thể không phá hư tưởng tượng tốt đẹp của cô hay không?

Tình Tình vô lực tránh ra, mặt trời đã lặn, một ngày rất nhanh liền kết thúc, ánh nắng dần dần tắt, gió nhẹ thổi lất phất qua rèm cửa sổ trắng muốt sát đất, trên ban công trồng đầy hoa cỏ ưu nhã chập chờn theo gió.

“Bảo bối, thích không?”

“Thích! Chỉ là bụng của em rất đói!” Khi xoay người cô trở lại trong ngực, đôi tay mảnh khảnh liền ôm vào thắt lưng tinh tráng của anh, hít lấy hơi thở cùng ấm áp cố hữu chỉ có trên người của anh.

“Ừ, chúng ta đi xuống ăn cơm tối, sau đó dẫn em đi xem phòng làm việc của em.”

“Mộ Dung Trần, nhưng em còn chưa có lấy bằng tốt nghiệp?” Đầu đang tựa vào ngực anh liền ngẩng lên ai oán nói: “Cuộc thi lần này, khẳng định không tham dự được rồi.”

“Không sao, sang năm thi lại.” Mộ Dung Trần nhỏ giọng an ủi, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô. Tuy nói rằng sẽ cho cô tự do, nhưng anh cũng không hy vọng vợ của mình sẽ quá cực khổ!

Thái độ học hành rất nghiêm túc của cô khi ở nước ngoài làm cho anh không đành lòng yêu cầu cô từ bỏ, nhưng hiện tại đã trở lại, vậy không thể nào để cho cô giống như trước đây vì học tập mà ba bữa cơm cũngồn thành một như trước được.

Chuyện phải làm, thì có thể, nhưng mà phải ở trong phạm vi của anh mới được.

“Nếu em thi không đậu thì làm thế nào?” Tình Tình vừa nghĩ tới cuộc thi nghiêm khắc như đòi mạng kia liền thấy phiền lòng, huống chi trong hai năm qua vì chăm sóc con trai, thời gian cô dành cho việc học đã ít lại càng ít, chỉ sợ bản thảo thiết kế của mình không qua được.

“Vậy thì có quan hệ gì?” Anh bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa: “Có kiến trúc sư tinh nhuệ là anh đây giúp đỡ, tất cả đều có thể nắm trong lòng bàn tay.”

“Vậy thì không phải là thực lực của em, hơn nữa chuyện như vậy làm sao có thể làm được?” Cô quả thật rất thích công việc này.

“Anh cam tâm tình nguyện giúp đỡ cho em, chỉ giúp một mình em mà thôi.”

“Anh toàn nói lời ngon tiếng ngọt thôi.” Cô không chịu, cái miệng nhỏ nhắn chu càng cao, giống như là đang dụ dỗ anh tiếp tục hôn mình: “Anh chính là người quỷ kế đa đoan, gian trá giảo hoạt, siêu cấp phúc hắc… Uhm!” Nhất định là lại muốn tính toán chuyện gì với cô rồi.

Cái người xấu này! Lại thành công ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, không để cho cô tiếp tục oán trách.

Lúc anh buông cô ra, đôi môi anh đào xinh đẹp cười yếu ớt, cô nhìn anh, chợt dịu dàng nói: “Mộ Dung tiên sinh, em thật yêu anh.”

“Mộ Dung phu nhân, anh cũng thật yêu em.” Đem người yêu dấu ôm vào trong lòng, Mộ Dung Trần hài lòng hít thật sâu.

Đúng vậy, anh yêu cô, không có bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì yêu mà thôi.

Còn bữa ăn tối phải tới lúc nào mới có thể ăn, chỉ có trời mới biết!

NGOẠI TRUYỆN

“Ục ục…”

Bốn giờ chiều, Mộ Dung Trần khép tài liệu trên tay lại, vuốt ve mi tâm của mình, đè xuống phím hands-free.

“A Trần, gần đây các con đang bận rộn gì?” Là Thái Chi Lan – mẹ anh.

“Mẹ, có chuyện gì không?” Mộ Dung Trần kéo lỏng cà vạt ở cổ áo xuống rồi đáp. Mấy ngày nay anh đang bận muốn tham gia vào đề án quảng bá công ty sang thị trường Hongkong, nên bữa tối anh liên tục làm thêm. Hơn nữa cái việc đánh giá và kiểm tra đề án không thể tách ra giao cho người khác, nếu để cho chị dâu cả biết anh cả lại đang âm thầm muốn thu mua Thương thị, nhất định sẽ trở mặt với anh ấy.

Ở trước mặt mọi người chị dâu cả là cô gái dịu dàng động lòng người, chưa bao giờ tham dự vào chuyện của công ty. Nhưng nếu như chuyện đó liên quan đến chồng của mình, thì một chuyện nhỏ cũng chưa thoát khỏi lòng bàn tay, nhất là chuyện này còn liên quan đến cả ba của cô, cô phải đứng ở bên nào? Chữ hiếu và tình yêu, phải chọn bên nào đây?

“Con còn không biết chuyện gì sao? Đã bao lâu rồi con và Tình Tình chưa về nhà ăn cơm hả?” Thái Chi Lan không nhịn được mà lên tiếng trách con trai. Đã hơn nửa tháng qua bà chưa được gặp con trai và con dâu rồi.

Kể từ sau khi Tình Tình đi ra ngoài làm việc, bọn họ dời về một căn nhà trong nội ô sinh sống, sau đó dĩ nhiên danh chánh ngôn thuận chuồn khỏi nhà, bỏ qua một số điều lệ của nhà Mộ Dung.

“Mẹ, con là người bận rộn, chuyện này không phải không biết. Làm sao mẹ lại hỏi con chuyện bao lâu rồi con chưa trở về?” Mộ Dung Trần xoay bút máy trên tay. Lúc nào mẹ anh cũng quan tâm đến anh như thế? Còn không bằng quan tâm anh cả thêm một chút, chị dâu cả sắp sinh rồi? Anh lại loay hoay như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi?

“Anh cả của con xuất ngoại rồi, con và Tình Tình lại vừa từ nước ngoài về.”

“Mẹ, con thấy hay đợi Tình Tình tan việc rồi, con đi đón cô ấy, có gì nữa trở về nói được không?” Đúng là cũng lâu lắm rồi bọn họ không gặp Tiểu