
ng phòng tắm từ đầu đến chân nhiều lần, vẫn không muốn bỏ qua cho chính mình. Nếu không phải Dương Bách Lâm về nhà gọi điện nhưng không có ai nhận, không yên lòng chạy đến dưới nhà Tiết gia, nhắn với chị Ngô, bảo chị Ngô nhắn với Tiết Thiệu Trạch đến phòng tìm cô, không chừng cô còn ngồi ngây ngốc trong phòng tắm tới trời sáng.
Những ngày này, cô ăn không ngon, ngủ không yên, cả người tựa hồ gầy đi một vòng, cho nên Dương Bách Lâm luôn luôn lo lắng. Nhưng, ở bên phía trường học, anh điều tra cho đến giờ vẫn không có chút manh mối.
“Tình Tình, nhìn em như bây giờ, anh thật sự rất đau lòng cũng vô cùng lo lắng. Nếu không, chủ nhật này chúng ta đi chơi có được không?”
Xuống xe đi tới bên người Tình Tình, anh đau lòng vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn của cô.
Tình Tình đối với mọi người đều rất lãnh đạm, nhìn bỠngoài kiên cường như vậy, nhưng thật ra là một người rất cần người khác quan tâm. Chỉ là, sau khi chuyện đó xảy ra, dường như cô đối với người nào cũng dựng nên bức tường phòng bị.
“Bách Lâm, đến lúc đó mới nói có được không? Em muốn đi vào trước. Hẹn gặp lại.” Tình Tình không có tâm trạng nói thêm với anh, cô cảm thấy mệt muốn chết, chỉ muốn trở về phòng nằm ngủ thôi.
“Buổi tối anh sẽ gọi điện cho em, nghỉ ngơi cho tốt.” Dương Bách Lâm không muốn miễn cưỡng cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô 2 cái, sau đó buông bả vai cô ra ngồi trở lại xe.
“Lái xe cẩn thận.” Tình Tình biết anh nhất định sẽ nhìn đến khi cô đi vào mới rời khỏi, cho nên cô đi vào nhà trước. Chỉ là cô thật không ngờ, người luôn luôn công việc bận rộn – ba cô thế nhưng hôm nay lại ngồi ở phòng khách đọc báo. Thấy cô vào cửa, bỏ tờ báo trong tay xuống:
“Về rồi?”
“Dạ”
Tình Tình thay xong giầy, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, đi qua bên người Tiết Thiệu Trạch không có ý định ngồi xuống liền trực tiếp lên lầu.
Cô sau khi 10 tuổi mới đến cái nhà này. Cùng với người gọi là cha ruột không có cảm giác thân thiết cho lắm, huống chi thời điểm cô về đây, cái nhà này đã có nữ chủ nhân khác, còn có một đứa em gái chỉ nhỏ hơn cô mấy tháng.
Cô thực ra không muốn ở trong nhà của Tiết Thiệu Trạch, cũng không muốn mang họ của ông, cô muốn qua Mỹ sống với mẹ và em trai, nhưng mẹ nói cho cô biết cô không thể đi được.
Từ khi cô có trí nhớ đến nay, mẹ luôn luôn rất lạnh lùng, chỉ có lúc nhìn 2 chị em bọn cô mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Khi còn bé, công việc của mẹ luôn đi sớm về trễ, mà cô cùng với em trai luôn ở nhà chơi, cô biết mẹ khổ cực như vậy cũng là vì bọn họ, nhưng mẹ sẽ không để cho bọn họ gọi một tiếng “Ba”.
Khi còn bé cô rất sợ nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại, mặc dù cô cũng có ít cơ hội nhìn thấy họ, nhưng ánh mắt của bọn họ lúc nhìn cô với em trai luôn mang theo vẻ chán ghét.
Cô không biết vì sao ông bà ngoại lại không thích mình, ông bà ngoại của người khác sẽ đến nhà trẻ đón họ tan trường, mua kẹo, mua bánh cho họ ăn, cho đến sau khi lớn lên, cô dường như đã hiểu một chút.
Bọn họ ghét mẹ, ghét mẹ không nghe lời bọn họ bỏ nhà đi theo một tên tiểu tử nghèo 2 bàn tay trắng. Kết quả, cô với em trai thành những đứa bé không có cha.
CHƯƠNG 2
Ngày đó, trời đổ mưa, mẹ cùng với cậu đồng thời trở về. Cô nhìn trên khuôn mặt của mẹ vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cậu thì đứng một bên không nói gì, cô ngồi xổm xuống, nói ba của bọn họ tìm đến cô, nhưng mẹ không thể để ba cô mang hết 2 người đi, chỉ có thể để ba mang cô đi, sau đó cậu sẽ mang mẹ và em trai đến một nơi yên tĩnh khác mà sinh sống.
Cô cũng muốn học theo những đứa trẻ khác khóc rống lên, vì sao mẹ chỉ cần em trai mà không cần cô? Nhưng cô không làm được, bởi vì cô thấy lúc mẹ nói những lời này mẹ đang khóc, thậm chí khóc rất đau lòng.
Cô hỏi mẹ muốn đi đâu? Mẹ chỉ nói với cô, để cho cô trở về cùng ba, không thể để cho ba biết cô còn có em trai, bằng không cả đời này bọn họ cũng đừng mong sống yên ổn.
Mới 10 tuổi, cô lệ rơi đầy mặt nhìn mẹ, còn có em trai trời sinh bệnh tim nên sắc mặt không tốt, cô không dám không đồng ý với mẹ.
Tình Tình không biết cùng người cha trên danh nghĩa này nói gì, nên bước nhanh qua khỏi phòng khách, đi lên lầu.
“Tình Tình, chờ một chút.”
Khi cô sắp bước lên cầu thang, thì Tiết Thiệu Trạch đã lên tiếng gọi cô.
“Có chuyện gì không?”
Tình Tình dừng ở bậc thang kế tiếp, không quay đầu lại, nhìn người đàn ông cô nên xưng là “ba” này.
Từ năm 10 tuổi sau khi về tới đây, số lần cô mở miệng gọi “ba” ít đến mức chỉ tính trên 10 đầu ngón tay. Bình thường ông rất ít khi ở nhà, quan tâm đối với cô chỉ dùng tiền tài để đền bù.
“Đi thay một bộ lễ phục, tối nay chúng ta sẽ tham gia thọ yến của nhà Mộ Dung.”
Tiết Thiệu Trạch đứng lên, đi tới bên cạnh cô con gái vẫn còn cúi đầu không nhìn ông, thời điểm nghe ông nói muốn cùng cô đi ra ngoài, cô chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
“Con cũng phải đi sao?”
Tình Tình bỗng chốc quên mất cô ghét người đàn ông này, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù tuổi đã gần 50 thế nhưng vẫn anh tuấn, thành thục, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, người này chính là cha ruột của cô.
Cô không biết Tiết Thiệu Trạch vì sao muốn tìm