
ọn họ vay tiền.
Vốn bọn họ vẫn đang hợp tác tốt với nhà Mộ Dung, tại sao khi Tiết Tình Tình vứt bỏ con trai của bọn họ rồi gả vào nhà Mộ Dung, công ty nhà bọn họ lại bắt đầu gặp chuyện như vậy?
Làm sao có thể không liên quan đến Tiết Tình Tình. Dù thế nào bà cũng không tin, cho nên bà nhất định tìm Tiết Tình Tình hỏi cho rõ ràng, cho dù chết cũng phải chết cho rõ ràng.
Bà thừa nhận, mấy năm qua Tiết Tình Tình qua lại với Bách Lâm nhà bọn họ, bà cũng không bạc đãi cô.
Tình Tình muốn qua an ủi Trương Tân Như, nhưng nhân viên bảo an lại ngăn cô lại:
“Không sao đâu, để tôi qua đi.”
“Bác Dương, hiện tại Dương gia đã xảy ra chuyện gì? Bác có thể nói cho con biết không?”
Đến gần Trương Tân Như, Tình Tình vừa định đưa tay, không ngờ Trương Tân Như giống như nổi điên mà đánh cô, nắm tóc của cô, sau đó muốn đánh cô.
May là một nhân viên bảo an bên cạnh đã nhanh chóng ngăn bà ta lại, một người khác thì đứng bên cạnh lo lắng nói:
“Thiếu phu nhân, tôi tiễn bà ta về được không?”
“Bác Dương…” Tình Tình không ngờ Trương Tân Như lại muốn đánh cô, tóc của cô cũng bị giật đến đau.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ ở đây làm gì?”
Một chiếc xe màu đen nhanh chóng lái đến, sau đó dừng ở trước mặt bọn họ.
Mới vừa xuống xe, Dương Bách Lâm thấy mẹ mình cả người kích động bị nhân viên bảo an lôi kéo, mà Tình Tình vẫn đứng sững sờ tại chỗ không nói lời nào.
Anh biết, mục đích mẹ tìm đến đây không đơn giản, nhưng, anh lại đến muộn một bước.
“Mẹ, về nhà trước được không? Chuyện này không liên quan đến Tình Tình.”
Dương Bách Lâm đi đến bên cạnh mẹ mình hét lớn. Công ty Dương gia xảy ra chuyện, bà chạy đến đây tìm Tình Tình thì có lợi ích gì?
Anh rất hiểu Tình Tình, cho dù bây giờ cô đã là thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, nhưng chuyện của công ty cô nhất định không nhúng tay vào.
“Bách Lâm, chính là nó, chính là nó, nếu không phải nó, nhà Mộ Dung tại sao có thể đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ phá sản, Bách Lâm, thiếu nợ ngân hàng nhiều như vậy làm sao trả đây?” Trương Tân Như muốn tránh xa, nhưng nhân viên bảo an cao lớn cũng không buông bà ra.
“Các người trước buông mẹ tôi ra được không?” Dù lỗi thế nào, Dương Bách Lâm cũng không muốn khiến mẹ chịu tội.
“Thật xin lỗi tiên sinh, vị phu nhân mới vừa rồi mạo phạm thiếu phu nhân của chúng tôi, chúng tôi không thàđể bà đi.” Nhân viên bảo an không muốn buông tay.
“Bách Lâm, con có nghe thấy không?”
Trương Tân Như cười lớn “Người ta bây giờ là thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, làm sao còn xem trọng Dương gia nhỏ nhoi như chúng ta?”
“Buông bà ấy ra.” Tình Tình tiến lên hai bước nói.
“Thiếu phu nhân…”
“Tôi không sao, các anh đi vào trước đi!”
Buông tay bụm mặt ra, lúc này lòng Tình Tình chợt cảm thấy lạnh, không cần nói gì nữa, cô đã hiểu rồi.
Cô thật không ngờ, Mộ Dung Trần lại là người không giữ lời hứa như vậy.
CHƯƠNG 63: PHONG BA (2)
“Mẹ, mẹ lên xe trước chờ con được không?”
Dương Bách Lâm nhìn Tình Tình đến gần, cô gái anh đã lâu không gặp, Tứ thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, tim của anh vừa mỏi mệt vừa đau.
“Tình Tình, em có sao không? Xin lỗi, mẹ anh…”
Nhìn cô vì hốt hoảng mà gương mặt đỏ bừng, bước chân của anh không cách nào di chuyển được.
“Bách Lâm, là cô ta hại gia đình chúng ta thành như vậy, tại sao con lại nói xin lỗi với cô ta?”
Trương Tân Như thét chói tai. Đứa con của bà vì sao lại vô dụng như vậy? Đến lúc nào rồi còn nói xin lỗi cô ta? Nếu như không phải lúc nãy có người ngăn cản bà, vừa rồi bà đã tát cho cô ta một phát rồi.
“Mẹ, chuyện của của công ty sao lại liên quan đến Tình Tình? Mẹ có thể tỉnh táo một chút hay không?” Dương Bách Lâm luôn luôn ôn hòa cũng không nhịn được mà nổi giận.
“Bách Lâm, Bác Dương, thật xin lỗi, con sẽ điều tra chuyện này.”
Tình Tình bước lên, cúi người xin lỗi Dương Bách Lâm và Trương Tân Như, sau đó xoay người đi về phía cửa sắt, sau đó hướng về phía Cố quản gia cũng chạy ra ngoài sợ cô xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng nói:
“Cổ quản gia, phiền bác bảo tài xế chở tôi đến công ty.”
Chuyện này, ngoại trừ Mộ Dung Trần có thể làm vậy, còn ai vào đây nữa? Còn ai có năng lực có thể khiến Dương gia sụp đổ?
“Thiếu phu nhân, có muốn tôi gọi điện thoại cho thiếu gia trước hay không?”
Đối thoại của bọn họ, Cố quản gia có nghe được một nửa, đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhưng, chuyện thiếu phu nhân xém chút nữa bị ăn một cái tát, ông nghĩ có nên báo với thiếu gia một tiếng hay không?
“Không cần, tôi muốn đi tìm anh ta ngay lập tức.”
Tình Tình cảm thấy bây giờ tâm mình rất lạnh, cô nhất định phải gặp Mộ Dung Trần.
“Tôi lập tức bảo tài xế chuẩn bị xe.” Cố quản gia lui xuống nói.
“Tình Tình, anh biết chuyện này không liên quan đến em. Chờ có cơ hội…”
Dương Bách Lâm biết Tình Tình nhất định muốn tìm Mộ Dung Trần hỏi cho ra lẽ, nhưng Tình Tình đối với mấy chuyện thương trường vốn không hiểu rõ, anh rất lo lắng cho cô.
“Bách Lâm, con đừng nhìn thấy cô ta rồi, chuyện gì cũng đều quên mất.”
Trương Tân Như thấy kể từ khi con trai đến đây, ánh mắt không rời khỏi người Tiết Tình Tình, đối với Tình Tình oán hận càng sâu hơn.
Tìn