ó một số việc cũng khiến cho người ta khó xử.
“Vậy chúc mừng anh Thiệu Trạch rồi.” Đáng tiếc, sớm như vậy đã bị người khác cướp mất rồi. Mộ Dung Hàng Nhậm cười cười.
“Chào bác Mộ Dung.” Mẹ con Lữ Bích Viện vẫn theo sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Thiệu Trạch giới thiệu Tình Tình, nhưng cũng không thể xem thường bọn họ như vậy chứ? Cho nên, khi bọn họ ngừng nói chuyện, Lữ Bích Viện mới xen vào, bấm nhẹ vào bên hông con gái một cái, ý bảo nó mở miệng.
“Lữ tiểu thư cùng Tinh Tinh cũng tới?”
Mộ Dung Hàng Nhậm không phải không nhìn thấy bọn họ, chỉ là không muốn mở miệng, cũng thấy không cần thiết.
“Mộ Dung tổng vẫn phónghoáng, tiêu sái như vậy.”
Lữ Bích Viện năm đó là đóa hoa giao tiếp nổi danh một thời, nói chuyện biết tiến lùi thỏa đáng. Chỉ là, bà thật không ngờ, ở trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Dung Hàng Nhậm một chút thể diện cũng không cho bà, đặc biệt ở trước mặt Tiết Tình Tình, đem nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng bà, bộc lộ ra ngoài.
“Bà với Tinh Tinh cứ thoải mái một chút đi.” Tiết Thiệu Trạch quay đầu nói với Lữ Bích Viện, sau đó kéo tay của Tình Tình: “Tình Tình chúng ta đi gặp lão thái gia nhà Mộ Dung.”
“Lữ tiểu thư, xin lỗi không tiếp được. Xin cứ tự nhiên.” Đi sau Tiết Thiệu Trạch, Mộ Dung Hàng Nhậm khách sáo cười cười với Lữ Bích Viện.
Thât không rõ, anh Thiệu Trạch để người đàn bà ở bên cạnh lâu năm như vậy là có ý gì? Chỉ là chuyện nhà của người ta, ông cũng không tiện nhúng tay cho lắm.
“Mẹ, ba tại sao chỉ mang Tình Tình đi chúc thọ lão thái gia?”
Tiết Tinh Tinh giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng ngại vì đang ở chỗ đông người nên không thể bộc phát chỉ có thể nín nhịn.
Nhưng nhịn? Nhịn như thế nào? Rõ ràng đều là con gái? Tại sao ba lại thiên vị như vậy? Đây cũng không phải vấn đề thiên vị, mà rõ ràng ba không coi trọng người con gái như cô!
CHƯƠNG 5: LÀ HẮN!?
Tiết Thiệu Trạch, tại sao, ông luôn chà đạp tôi như vậy, chà đạp tôi còn chưa tính, nhưng Tinh Tinh cũng là con gái của ông, không phải sao?
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tiết Tinh Tinh cảm thấy mẹ nắm tay cô càng chặt, quay đầu nhìn lại, phát hiện mẹ đang nhìn theo hướng của cha, vẻ phẫn hận trên mặt làm cô cảm thấy xa lạ. Mẹ đối với ba luôn luôn săn sóc tỉ mỉ, tại sao lại…
“Tinh Tinh, không có vấn đề gì. Ai bảo con bé nhà quê đó chưa bao giờ tham gia bữa tiệc sang trọng như vậy?! Mẹ dẫn con đi chào hỏi những tinh anh tiền bối trên thương trường.”
Rất nhanh, thái độ của Lữ Bích Viện đã khôi phục lại bình thường, bà dắt tay con gái hòa vào đám người náo nhiệt.
Hôm nay, là đại thọ 80 tuổi của lão thái gia Mộ Dung, mức độ náo nhiệt đương nhiên không thua kém bữa tiệc cao cấp nào. Không chỉ tất cả con cháu nhà Mộ Dung đều trở về, còn có rất nhiều thương giới, chính giới(1), bạn bè, bằng hữu đến chúc mừng.
(1) giới làm ăn, giới chính trị
Ở một góc đại sảnh náo nhiệt, người ngồi ở chỗ cao nhất có thân hình cao lớn, tóc mai hoa râm, mặc trường bào màu đen chỉ có trong phim truyền hình mới thấy. Người đàn ông đó chính là Mộ Dung lão thái gia. Tình Tình nhìn khuôn mặt kiên cường, hào phóng của ông, ánh mắt lấp lánh có hồn, trên dưới đều tản ra hơi thở không giận mà uy, khiến cho cô chưa bước vào phạm vi đó nhưng trong lòng đã có chút hoảng sợ.
Đứng chung quanh ông lão đều là những chàng trai cao lớn trẻ tuổi, cha mang theo cô, sau khi để cho cô chào hỏi lão thái gia, còn lại mấy người kia, Tình Tình ngay cả liếc mắt cũng không dám. Nói chi đến việc nói chuyện với bọn họ.
Cho đến khi Tiết Thiệu Trạch dịu dàng vuốt đầu của cô, giới thiệu cô với từng người, cô mới từ trong một đống tên tuổi lúc nãy phục hồi tinh thần lại. Tại sao còn có người nữa chứ? Không phải giới thiệu xong hết rồi sao?
“Tình Tình, vị này chính là Tứ thiếu gia nhà Mộ Dung, Mộ Dung Trần. Đừng nhìn Mộ Dung Tứ thiếu tuổi còn trẻ, nhưng đã là phó giám đốc bộ phận tài chính của tập đoàn Mộ Dung.”
“Xin chào.” Tình Tình ngẩng đầu lên, chìa nửa tay ra, nhìn người đàn ông vẫn đang cúi đầu.
Sau đó khi nhìn thấy gương mặt kia, tay cô cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén kia… Quá quen thuộc, quen thuộc khiến người ta hoảng sợ.
Là người đàn ông lúc trời tối kia sao? Một chút ý cười nhàn nhạt ngưng ở khóe miệng sau đó biến mất…
Nhưng, nụ cười không được tự nhiên của cô gái nhỏ bị anh bắt được. Ý cười thoáng qua làm sáng lên dung mạo của cô, khí chất thanh lệ, làm cho khi cô nở nụ cười vô cùng trân quý.
Cô nhất định không thường cười. Không biết vì sao, ý niệm như vậy chợt thoáng hiện lên trong đầu anh.
Trong nháy mắt đó, hô hấp của anh như dừng lại, như nụ hoa hé nở, ở trong lòng anh nở từng cánh, từng cánh, hình như anh có thể nghe được cánh hoa nhẹ nhàng hé mở, thật thanh thuần, hoàn mỹ lay động.
Đêm đó, ánh trăng đẹp, làm cho anh nhớ kĩ dung mạo của cô, dung mạo xinh đẹp, thanh lệ.
Tối nay, lần đầu tiên, dưới ánh đèn sáng rọi, lại lần nữa gặp lại cô, khiến cho lòng của anh giống như đá va đập mạnh, sinh ra rung động mãnh liệt.
Từ khi sinh ra cho đến nay, với thân phận Mộ Dung thiếu gia, từ lúc anh chưa biết sự đời, đã có rất nhiều mỹ nữ,