Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3231744

Bình chọn: 10.00/10/3174 lượt.

mình không hề nghe lời Lệ Minh Vũ nói như vậy. Nhưng người buộc anh thừa nhận tâm tư của bản thân lại chính là cô! Anh không chỉ nhìn thẳng vào thế giới tình cảm của mình, mà anh còn khẳng định với cô rằng anh yêu Tô Nhiễm vô cùng.

Một người đàn ông như anh có thể nói thẳng thắn như thế, thì tình cảm mà anh dành cho Tô Nhiễm đã sâu đậm đến nhường nào?

“Em không hiểu… em thật sự không hiểu.” Hòa Vy lắc đầu nguầy nguậy, cả người cô như bị rút hết sức lực, “Vì sao là nó? Vì sao anh chọn yêu nó?”

Lệ Minh Vũ cong môi cười, “Có thể chọn lựa yêu người nào ư?”

Nếu có thể chọn lựa, anh tuyệt đối không yêu Tô Nhiễm. Có trời mới biết anh có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào nhưng tuyệt đối không phải Tô Nhiễm. Đây là điều anh luôn tự nhủ với mình từ cách đây rất lâu rất lâu, thế nhưng anh vẫn yêu cô.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Hòa Vy…

“Nó có gì đáng giá để anh yêu? Nó có tư cách gì…”

Q.9 – Chương 3: Kẻ Thù Của Đối Thủ Chính Là Bạn Bè Của Mình

Lệ Minh Vũ trầm mặc, anh hơi nhướng mày…

“Tô Nhiễm bướng bỉnh, không nghe lời. Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng thùy mị nhưng thực tế lại có nguyên tắc và lý lẽ cự kỳ buồn cười. Hòa Vy…” Anh nhìn cô chân thành và chăm chú, “Cô ấy thua kém cô rất nhiều. Tô Nhiễm không mạnh mẽ cũng chẳng thành đạt. Cô ấy không có bản lĩnh quản lý và kinh doanh phát đạt một toàn soạn lớn như cô. Cô ấy không xem đàn ông là niềm vui giống như cô, không khôn khéo và lanh lợi như cô. Khuyết điểm của cô ấy còn nhiều hơn cả ưu điểm. Thậm chí tôi có thể kể ngay với cô hàng loạt tật xấu của cô ấy.”

“Vậy vì sao…” Hòa Vy nhìn anh nghẹn ngào.

“Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ yêu một mình cô ấy.” Lệ Minh Vũ cười bất đắc dĩ, thần sắc dáng vẻ hạnh phúc, “Có lẽ cô ấy không phải người tuyệt vời nhất nhưng tôi đã lún sâu vào tình yêu với cô ấy, tôi không quay ra được nữa.”

Hòa Vy cắn mạnh môi, nỗi đau đớn trong lòng cô càng sâu đậm.

“Hòa Vy…” Anh nói chậm rãi, “Tôi chỉ muốn yên ổn yêu Tô Nhiễm.”

Hòa Vy gạt nước mắt, nhìn anh chầm chặp, “Lệ Minh Vũ, em muốn biết anh đã từng có tình cảm với ai khác ngoài Tô Nhiễm hay chưa?”

“Không có.” Anh trả lời thảng thắn và quả quyết.

“Vậy em thì sao? Bốn năm qua, em luôn ở cạnh anh, lẽ nào anh không có chút xíu tình cảm nào với em?” Hòa Vy cất giọng khản đặc.

Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, “Không có.”

Môi Hòa Vy bật máu, cô cố kìm nén cơn đau trong lòng, “Anh biết anh tàn nhẫn thế nào không?”

“Như vậy cũng tốt hơn để cô sống ảo tưởng cả đời.” Anh nói điềm nhiên như không.

Nước mắt dâng tràn lên viền mắt Hòa Vy nhưng cô ép không để nó chảy xuống, cô hít thật sâu đè nén cảm giác cay cay trong sống mũi, cô gật đầu, “Em hiểu. Lệ Minh Vũ, em luôn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng hôm nay em nới biết em chẳng hiểu một chút nào về anh.”

Lê Minh Vũ trầm mặc, không nói tiếng nào.

“Em hy vọng… anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Nhiễm.” Hòa Vy cầm giỏ xách, chạy thẳng khỏi phòng sách.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Hiểu ư?

Đến anh còn chẳng thể hiểu mình thì huống chi người khác.

***

Lệ Minh Vũ vừa về đến phòng ngủ thì anh sợ thót tim!

Trên bệ cửa sổ, Tô Nhiễm nhoài hơn nửa người ra ngoài, hai chân cô lắc lư đung đưa, tựa hồ như đang với lấy đồ gì đó. Lệ Minh Vũ phát hoảng, sải bước dài ôm choàng lấy cô.

Tô Nhiễm mượn đà bứt một dây thường xuân, vẻ mặt cô hớn hở, “Yeah, bứt được rồi.”

Lệ Minh Vũ ôm cô xuống, nỗi lo lắng của anh hóa thành cơn giận dữ, anh không khống chế được cảm xúc, lớn tiếng với cô, “Em làm gì thế?”

Tô Nhiễm đang vui sướng vì bứt được dây thương xuân giật mình, ngón tay cô thả lỏng, dây thường xuân rơi xuống thảm trải sàn, đôi mắt cô hiện đầy sợ hãi.

“Tại sao không ngoan ngoãn đợi anh? Em bứt cái này làm gì?” Giọng điệu Lệ Minh Vũ cứng rắn như cũ, hai tay anh siết vai cô, ánh mắt anh vừa sợ sệt lại vừa căng thẳng, “Nếu anh tới muộn một lát, lỡ em ngã xuống dưới thì sao?”

“Nhiễm… Nhiễm bứt cái này…” Tô Nhiễm như một đứa trẻ tủi thân, cô kiếp sợ, nước mắt chảy tràn khóe mi.

Vừa trông thấy nước mắt của cô, Lệ Minh Vũ lại mủi lòng, anh thử dài ôm chặt cô, “Em có biết lúc nãy anh lo lắng lắm không?”

“Ba…” Tô Nhiễm nghẹn ngào.

Mắt Lệ Minh Vũ vụt tia thất bại, gương mặt nghiêng của anh căng cứng…

“Tô Nhiễm, em nghe rõ đây. Anh là chồng của em! Là chồng của em!”

Tô Nhiễm mở to mắt nhìn anh, gương mặt cô ướt sũng nước mắt.

Cô như vậy buộc anh phải đầu hàng, không sao nghiêm khắc được nữa…

Ban đêm, Tô Nhiễm chìm sâu vào giấc ngủ.

Dưới ánh áng nhè nhẹ trong phòng, anh ngắm người phụ nữ nằm trong lòng mình chăm chú. Anh nhìn gương mặt trắng ngần điềm đạm, nhìn dáng ngủ ngon lành của cô, ánh mắt anh sáng ngời và nhẹ nhõm tựa hồ đã quyết định một việc quan trọng. Một lúc sau, anh rút cánh tay đang để Tô Nhiễm gối đầu ra, cầm điện thoại đi khỏi phòng ngủ.

Ánh đèn ngoài hành lang kéo bóng anh dài tít tắp.

Anh bấm một dãy số xa lạ.

Chưa bao lâu sau, đối phương đã nghe máy.

Ở một nơi khác của trái đất lúc này có lẽ là ban ngày.

“Chào bác sỹ Mark. Tôi muốn nhờ anh đến…”

Dù anh khong nỡ gọi điện cho Mark nhưng anh biết mình phải l