thì đâm thúc vào nơi sâu nhất.
Cơ thể Hoà Vy chấp chới, đầu cô trống rỗng dao động theo tiết tấu mạnh mẽ của anh.
Hoà Vy bập bẹ, “Em…em yêu…ưm…”
Giang Dã lại hung hăng chiếm hữu môi cô, ngăn chặn mọi lời nói sắp bật ra từ miệng cô. Anh không dám nghe cô nói tên một người đàn ông khác. Vừa hôn cô cuống quýt, anh vừa luật động mạnh hơn, thúc đẩy Hoà Vy say lịm trong khoái cảm.
Anh buông lỏng bàn tay, đang túm cổ tay Hoà Vy, chuyển xuống ôm ghì gáy cô. Hơi thở Hoà Vy mỗi lúc một dồn dập theo động tác hoang dại của anh…
“Hoà Vy, em nghe rõ cho anh, em là của anh. Mặc kệ em yêu ai, từ hôm nay trở đi em chỉ được yêu một mình anh, không yêu cũng phải yêu.”
Những lời này vừa thầm kín vừa nặng nề, như bàn thạch đè nén trái tim Hoà Vy. Hoà Vy sửng sốt, rồi lại phiêu dạt lên đến thiên đường theo động tác của anh.
Không khí trong phòng ngủ mỗi lúc một nóng bỏng. Lửa dục bùng phát không chỉ thiêu đốt Giang Dã, mà còn cả Hoà Vy. Cô chủ động vòng tay ôm cổ Giang Dã, cảm nhận cơ ngực rắn chắc của anh. Âm thanh hoan lạc kéo dài bất tận, lấp đầy không gian. Màn đêm bên ngoài nồng đậm, lấp lánh ánh sao. Đôi nam nữ trong phòng ngủ quấn chặt lấy nhau không ngừng không nghỉ…
***
Đồng Hựu vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Lệ Minh Vũ, Đồng Hựu nghe máy, câu nói đầu tiên của người trong điện thoại lại là, “Nghĩ ra cách chưa?”
Câu hỏi này xua tan hết cơn buồn ngủ của Đồng Hựu. Mặt mày anh đăm chiêu ủ dột, “Bộ trưởng, hay anh giao cho em việc khác đi.”
“Bây giờ tôi chỉ cần cậu làm duy nhất chuyện này.” Lệ Minh Vũ nói.
“Nhưng em không nghĩ ra.” Đồng Hựu cào tóc. Lần đầu tiên, anh cảm thấy đau đầu đến thế này.
Lệ Minh Vũ ở trong điện thoại buông một tiếng thở dài, anh nói, “Tại sao cậu lại ngốc đến thế nhỉ? Nghĩ tiếp cho tôi đi!” Nói xong, Lệ Minh Vũ cáu kỉnh tắt máy cái rụp.
“Alo? Alo?” Đồng Hựu quát thẳng vào điện thoại, đáng tiếc chỉ còn lại những tiếng tút tút dài đáp trả anh.
Buông điện thoại xuống, Đồng Hựu thốt ra một tiếng rên ủ rũ. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định đi tìm Tả Giai Tuệ giúp đỡ. Dẫu sao cô cũng là con gái, nhất định hiểu những vấn đề như thế này. Tối qua, anh đã cặm cụi lên mạng tìm kiếm cả đêm nhưng chẳng tìm được cách cầu hôn nào gọi là lãng mạn.
Tả Giai Tuệ hình như còn giận anh. Hôm qua, sau khi cô thở phì phò về phòng, cô cũng chẳng đoái hoài tới anh.
Đồng Hựu kiên trì đi tới phòng cô. Anh vừa giơ tay định gõ cửa, Tả Giai Tuệ đã bất ngờ đi ra. Gặp anh đứng ngay cửa, cô lạnh lùng lên tiếng, “Tránh ra.”
Đồng Hựu sững sờ, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô ăn mặc chỉn chu, thậm chí còn trang điểm thanh tú, anh không khỏi tò mò, “Em định ra ngoài?”
“Dĩ nhiên, nhìn là biết ngay mà.” Thái độ của Tả Giai Tuệ vẫn tệ như hôm qua, cô bước ra ngoài cửa.
Đồng Hựu xem giờ, “Sao em đi sớm vậy? Em đi đâu? Hay để tôi đưa em đi?”
Tả Giai Tuệ mới tốt nghiệp đại học, thời gian này của cô chỉ dùng để nghỉ ngơi và du lịch. Vì vậy thường ngày khi Đồng Hựu ra ngoài, cô còn lười biếng ngủ say sưa trên giường. Nhưng hôm nay cô lại dậy sớm, còn định ra đường vào giờ này.
Tả Giai Tuệ mang giầy, bắn cho anh một cái lườm sắc lẹm, “Không dám làm phiền anh, hôm nay tôi đi coi mắt!”
“Sao?” Đồng Hựu bị sốc, anh vội kéo tay cô…
“Coi mắt? Em coi mắt ai?”
“Ai cần anh quan tâm?” Tả Giai Tuệ hất tay Đồng Hựu, cô nổi giận đùng đùng nhìn anh, “Hôm nay, tôi sẽ đi gặp một người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.” Cô làm ồn xong, liền phóng ngay ra ngoài.
Đồng Hựu choáng váng đứng chết trên tại chỗ. Đến khi tiếng bước chân của cô xa dần, anh mới cau mày đi tới đi lui, anh giận giữ rít lên. “Con nhỏ đáng ghét, chưa gì đã vội lập gia đình.”
Tuy rằng mở miệng ra là mắng cô, nhưng Đồng Hựu vẫn không khống chế được hành động của bản thân. Anh nhanh chóng rửa mặt, lật đật đẩy chìa khoá xe chạy theo.
Xe chạy qua khắp các con đường phồn hoa trong thành phố. Có lẽ ông trời nghe được van xin trong lòng Đồng Hựu nên khi chạy ngang qua một quán cà phê ngoài quảng trường, anh bắt gặp Tả Giai Tuệ đang ngồi ngay cửa sổ, Đồng Hựu không hề nghĩ ngợi, lập tức tấp xe vào ven đường, đẩy cửa đi thẳng vào quán cà phê.
Đồng Hựu tận mắt chứng kiến Tả Giai Tuệ ngồi đối diện với một người đàn ông. Dáng vẻ của người đàn ông đó cũng tao nhã lịch sự, nhưng Đồng Hựu lại thấy chướng mắt cực kỳ. Chỉ cần thấy sơ Tả Giai Tuệ tươi cười với anh ta là cơn bực của anh lại tăng lên gấp bội.
Đồng Hựu thấy anh ta đưa cho Tả Giai Tuệ một hộp gấm, Tả Giai Tuệ nhận lấy mở ra xem, cô gật gù hài lòng, cười tươi như hoa.
Đồng Hựu nghe thấy tiếng trái tim mình nát vụn. Không cần nghĩ cũng biết hộp gấm đó là gì. Đã vậy anh còn thấy Tả Giai Tuệ gật đầu, anh không tài nào kiểm soát được bản thân. Nhân viên trong quán còn chưa kịp chào đón, anh đã xông thẳng tới chỗ Tả Giai Tuệ.
Tả Giai Tuệ đang vui vẻ nghe người đàn ông ngồi đối diện nói chuyện, không biết sự xuất hiện của Đồng Hựu. Sực cảm thấy hai mũi nhọn sắc lẹm chĩa vào sau lưng, cô rùng mình, xoay đầu lại gặp ngay đôi mắt u ám của Đồng Hựu.
Người đàn ông ngồi đối diện cũng kinh
