Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217181

Bình chọn: 10.00/10/1718 lượt.

Nhiễm ở trong nước vốn dĩ sợ hãi, nghe anh quát to càng thêm choáng váng đầu óc, nhìn gợn nước lăn tăn. Thói quen xấu sợ nước lại càng quấy phá cô.

“Nghe, nghe rõ rồi.” Cô hoảng hốt không hiểu anh nói gì, cô vừa run vừa chóng mặt.

Lệ Minh Vũ bóp nhẹ gương mặt lạnh ngắt của cô, thấy ánh mắt cô hoảng loạn, lòng anh quặn đau, anh cúi đầu khẽ hôn môi cô, dùng bờ môi nóng ấm và dịu dàng vuốt ve đôi môi lạnh lẽo của cô. Nụ hôn của anh càng lúc càng ướt át, hơi thở dần dồn dập hơn, môi anh chạm đến vành tai cô, thì thào, “Đừng đi được không?”

Ngày chia lìa càng gần, tim anh đau râm ran, tựa như bị ai đó cấu xé, đau đớn vô bờ.

Chỉ tiếc nỗi đau này không lan qua gợn nước truyền thẳng đến Tô Nhiễm. Đối lập với giọng nói tha thiết của anh, một câu Tô Nhiễm cũng không nói. Ánh trăng và những đốm sáng nhỏ hoà với ánh đèn khắp sân lóng lánh trên mặt nước, từng gợn sóng dập dờn hắt bóng lên gò má Tô Nhiễm, điểm xuyết lên vẻ mặt khủng hoảng cà bất an của cô.

Cho nên lời nói thâm tình của anh không có tác dụng với cô, nó chỉ làm cô cảm thấy choáng váng hơn, răng cô run cầm cập, sau đó cô sợ hãi nhắm nghiền hai mắt.

Lệ Minh Vũ hiểu lầm hành vi của cô, thấy cô bỗng dưng nhắm mắt, sự bức bối từ tận đáy lòng thoát ra lần nữa, anh vươn tay giữ ót cô, cắn răng, quát khẽ, “Mở mắt ra nhìn tôi!”

Tô Nhiễm vô thức trợn mắt, đối diện với đôi mắt đen ngòm của anh.

“Đừng đi nữa.” Lần này anh không hề hỏi, chỉ đưa ra yêu cầu và quyết định gọn gàng dứt khoát.

Hơi thở của anh phả vào gò má Tô Nhiễm, từng giọt nước nhuộm đầy mùi hương của anh còn đọng lại trên khuôn mặt anh tuấn chầm chậm chảy xuống vòm ngực rắn chắc. Tô Nhiễm nhìn anh, nghe rõ yêu cầu của anh, cô ngây người, khuôn ngực cô phập phồng, không biết do hồ bơi khiến cô căng thẳng hay lời nói của anh làm cô nghẹt thở.

Thấy lực chú ý của cô rơi vào mình, anh cũng dịu bớt, nhìn cô chăm chú, bàn tay đang giữ ót cô lướt chậm sang mặt cô, mơn trớn dịu dàng, giọng anh lần này trầm thấp ôn hoà, “Đừng đi. Sống cùng tôi cả đời, được không?”

Anh quyết định buông tha mọi thứ. Lúc trước khi định ra quy ước chín ngày, anh hoàn toàn lâm vào suy tính riêng của bản thân, anh muốn những ngày đó gây đau khổ tột cùng cho cô, thậm chí dồn hết nỗi đau và căm phẫn bao năm trút lên cô, nhưng anh phát hiện tất cả đều sai rồi. Khi cô bất lực, anh cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết, khi cô rơi nước mắt vì bị anh cưỡng ép, anh chỉ cảm thấy cả thế giới đổ nát.

Anh muốn dùng Hoà Vy kích thích cô, nhưng anh phát hiện, nói dối còn khó hơn cả nói thật. Cảm xúc của cô tác động cảm xúc của anh, dù cô chỉ cười nhẹ, anh cũng thấy đó là hào quang rực rỡ.

Vì vậy, anh thuận theo tâm tư của bản thân, dù lòng cô vẫn yêu người đàn ông khác, dù cô đã từng ngày ngày đêm đêm triền miên với người đàn ông khác, anh đều không quan tâm. Cái anh muốn chỉ là cô.

Tô Nhiễm trước sau đều không hiểu tâm tư của Lệ Minh Vũ, nhưng câu nói cúa anh doạ cô hoảng sợ, nhất là câu “Sống cùng tôi cả đời”, đây là…một lời hứa hẹn?

Cô hít thở mỗi lúc một gấp gáp, đôi mắt đầy chấn động và kinh ngạc, tay anh ấm áp mà an toàn chạm trên gương mặt cô, thế nhưng… Đôi mắt của anh sâu thẳm như lốc xoáy gần như hút trọn cô vào trong. Phút chốc, cô cảm thấy mê muội, đầu óc cô bất giác nghĩ đến việc sống cả đời cùng anh. Cô như nhớ đến bốn năm trước, ngày nào cũng chờ anh về nhà, ăn cơm, đi ngủ… Cô cố gắng thế nào cũng không phác hoạ ra được hình ảnh ấm áp của tương lai, dấu vết tích tụ từ bốn năm trước như khối y ác tính xuất hiện lần nữa!

Cô như thấy đêm giáng sinh đầy tuyết đó, một bóng dáng nho nhỏ như linh hồn vô chủ bước đi dưới tuyết trắng tung bay, sau đó ngã xuống mặt đất dày tuyết, sau dó nữa dụng cụ lạnh buốt của bác sĩ thọc vào cơ thể cô…

“Không!” Tô Nhiễm chợt kinh hãi lên tiếng, đáy mắt cô tràn ngập hoảng sợ. Những ký ức dĩ vãng không cách nào quên đi, mặc cho cô không chạm vào nó, chôn vùin ó thật sâu, nó vẫn tồn tại ở đó. Sự việc xảy ra vẫn là xảy ra, cô muốn lãng quên nhưng đều không thể.

Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt, “Em nói gì?” Trái tim anh đau đớn thấm đẫm máu. Anh không ngờ cô sẽ trả lời thẳng thắn, dứt khoát và tuyệt tình như vậy!

Lúc này, Tô Nhiễm mới ý thức mình vừa nói gì, cô sợ hãi đối diện với vẻ mặt và đôi mắt đột nhiên thay đổi của anh, cô vội vàng cụp mi, vô thức cắn chặt môi.

Coi như cô vừa trả lời anh, nhưng đây không phải là câu trả lời tốt nhất sao?

“Em lặp lại lần nữa cho tôi!” Lệ Minh Vũ thấy cô trốn tránh, đau đớn hoá thành giận dữ, anh bóp mặt cô, nhìn chằm chặp vào cô.

Tô Nhiễm ngâm trong nước vốn đang hoảng sợ, thấy cơn giận của anh nặng nề hơn, cảm giác lo lắng trào dâng mãnh liệt, cô đẩy mạnh anh, chỉ muốn lên bờ lập tức, quên mất cả việc mình không biết bơi.

“Nói thật, ưm…” Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ vùng vẫy, anh sợ cô sặc nước liền đưa tay đỡ cô, lại bị cô cắn mạnh một cái.

Cái cắn này không nhẹ chút nào, anh vô thức thả tay, cô bèn nhân cơ hội chạy trốn.

“A…” Tô Nhiễm mất chống đỡ, không thể lên bờ, chỉ có thể đạp lung tung trong nước. Loáng cái, cô chìm nghỉm.

Lệ Minh Vũ bất động,


Old school Easter eggs.