c trước khi anh đi du học, lần nào được nghỉ về nước cũng đến thị trấn Hoa Điền thăm Tô Nhiễm, có lần vô tình gặp An Tiểu Đoá ở đó, từ đó cô cũng biết Hoà Quân Hạo. Hoà Quân Hạo không giống như cô tưởng tượng, anh không hề ra vẻ cậu ấm con chiêu, mà ngược lại tính tình anh hiền lành, vui vẻ. Điều này làm An Tiểu Đoá ít nhiều cũng có thiện cảm với anh, nhưng An Tiểu Đoá ghét cay ghét đắng nhà họ Bạch, cô thấy bất bình thay Tiểu Nhiễm và dì Vân.
Hoà Quân Hạo nhún vai cười, “Cái gì mà chụp? Từ này dùng không đúng lắm, nói đúng phải là hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Cô chính là nhân vật chính trong tác phẩm nghệ thuật của tôi.”
Q.8 – Chương 1: Cách Duy Nhất Cứu Nhà Họ Hòa
Nếu anh nói anh yêu em, vậy em có thể dừng bước, đừng đi nữa? Có thể xoay người, trao nhau vòng ôm ấm áp?
***
Lời nói của Hòa Quân Hạo khiến An Tiểu Đóa càng cau chặt mày, cô vốn đang phiền muộn chuyện Tiểu Nhiễm nên chẳng còn tâm trạng phân tích cái gọi là tác phẩm nghệ thuật, cô vung tay, “Tôi không có thời gian vớ vẩn với cậu, cậu đừng chụp nữa, xóa hết hình chụp tôi ban nãy đi.”
Nghe vậy, Hòa Quân Hạo cười toe toét, giơ máy chụp hình, “Đồng chí An Tiểu Đóa, máy chụp hình của tôi là máy chuyên nghiệp, sao đồng chí nói giống như máy kỹ thuật số, muốn xóa là xóa ngay được?”
“Cậu đang xâm phạm đời tư, xâm phạm quyền chân dung riêng tư của tôi!” An Tiểu Đoá đứng lại, liếc Hòa Quân Hạo, “Cậu đừng có gặp tôi thì An Tiểu Đóa này An Tiểu Đóa nọ, đồ xấc xược không biết lớn nhỏ, cậu phải gọi tôi là chị Tiểu Đóa biết chưa.”
Hòa Quân Hạo mặc kệ, anh giơ một ngón tay, lắc tới lắc lui trước mắt cô, “Cô sai rồi, tôi quen cô, có gì phải e ngại? Với…” Hòa Quân Hạo cười xán lạn, “Tôi cần sửa cách nói năng của cô, tôi gọi An Tiểu Đóa là để cô có vẻ trẻ trung hơn.”
An Tiểu Đóa nhìn anh đăm đăm một lúc.
Hòa Quân Hạo bị nhìn đến rợn người, anh vẫy tay trước mặt cô, “Tuy tôi hết sức tự tin với vẻ ngoài của mình, nhưng tôi đẹp đến nỗi cô không nỡ dời mắt ư?”
An Tiểu Đóa giả vờ buồn nôn, “Tôi từng gặp người tự cao tự đại, nhưng chưa thấy ai đạt đến trình độ cao như cậu. Cậu tưởng cậu là Phan An chuyển thế à? Thôi nằm mơ đi.”
“Ơ? Cô gặp Phan An rồi? Sao biết tôi không điển trai bằng anh ta?” Hòa Quân Hạo cười ngoác miệng, hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh.
An Tiểu Đóa nhếch mày, miệng mồm người này cũng chẵng vừa gì.
“Ngày nào cậu cũng sống vô tâm như thế này ư?” Cô cất giọng hỏi. Hòa Quân Hạo là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, tuy do vợ lẽ sinh ra, nhưng dù thế nào anh cũng là người trong gia đình, bây giờ nhà họ Hòa đang rối loạn, anh còn tâm trạng xách máy đi khắp nơi chụp hình?
Hòa Quân Hạo đương nhiên hiểu ý An Tiểu Đóa, nhún vai, “Vô tâm có gì xấu? Việc gì phải hành hạ bản thân sống vất vả mỗi ngày? Chụp hình là sở thích lớn nhất của tôi. Mà phải công nhận cô mặc áo blouse trắng, nhìn rất giống thiên sứ. Qua đây nào, tôi chụp thêm vài kiểu cho cô.”
“Đừng có quấy rầy tôi, tôi không rảnh để ý đến cậu.” An Tiểu Đóa đi nhanh vào bệnh viện.
“Cô không rảnh để ý đến tôi, vậy tôi rỗi rãi để tôi bận tâm đến cô là được rồi. Mấy chuyện kiểu này không cần có qua có lại mới toại lòng nhau đâu.” Hòa Quân Hạo giơ máy chụp hình, đi theo cô vào bệnh viện.
“Cậu làm gì vậy? Tôi phải làm việc.”
“Đúng lúc tôi có thể chụp thiên sứ áo trắng đang cứu chữa cho bệnh nhân. Quảng cáo miễn phí, hay quá còn gì.”
“Aiz… Mình điên mất thôi.”
“Không sao đâu, thiên sứ điên trông cũng rất đẹp.”
Khi Tô Nhiễm đến Hà Điền Cư đã là buổi chiều, ngắm nhìn căn biệt thự trắng toát trước mắt, cô bỗng thấy lòng mình yên ổn.
Hóa ra cô còn hiểu rất ít về thành phố.
Hà Điền Cư là tên của khu biệt thự này, ngụ ý là sự thanh thản tĩnh tâm giữa chốn thiên nhiên. Ở đây cách xa khu vực thành thị náo nhiệt, chỉ có trời xanh mây trắng và hương hoa cúc thanh mát. Phía xa hơn là cối xay gió màu trắng, chuyển động chậm rãi trong không gian tĩnh mịch, hình ảnh này có nét gì đó giống với phong cảnh Hà Lan.
Tô Nhiễm không đi vào biệt thự, cô đi đến bờ sông nằm ngược hướng biệt thự, nước sông cũng như nhịp điệu cuộc sống ở đây, thong dong bình thản.
Quả nhiên dưới một gốc cây, Tô Nhiễm đã trông thấy người mình cần tìm.
Hứa Đông, cổ đông lâu năm của tập đoàn Hòa thị, cũng là người cùng ba gây dựng sự nghiệp sớm nhất, suốt mấy ngày qua Tô Nhiễm luôn tìm ông. Hai năm sau khi ba qua đời, Hứa Đông cũng rút khỏi ban giám đốc, đến nước ngoài nghỉ ngơi. Gần đây ông lại quyết định về nước dưỡng lão, vì vậy chọn Hà Điền Cư sinh sống.
Thông qua Hòa Vy, Tô Nhiễm biết Hứa Đông bỏ đi là vì không muốn thấy nhà họ Hòa đổi chủ. Sau khi Lệ Minh Vũ khống chế nhà họ Hòa, Hứa Đông chủ động rút lui, nhưng vẫn nắm giữ cổ phần công ty. Cô nghe nói mấy năm nay Lệ Minh Vũ luôn âm thầm thuyết phục ông bán cổ phần, nhưng ông sống chết cũng không chịu buông ra. Điều này đủ chứng minh ông còn tình cảm với nhà họ Hòa, đây là nguyên nhân quan trọng khiến Tô Nhiễm tìm ông.
Và một nguyên nhân khác thôi thúc cô đến là dù ông không tham dự cuộc họp cổ đông nhưng ý kiến của ông rất có tầm ảnh hưởng với ban giám đốc.
Dưới