ện cậu biết.” Tô Ánh Vân thở dài thườn thượt.
Lệ Minh Vũ nghiến răng, mặt mày anh tái mét nhìn bà.
Còn bà lại bắt đầu kể tiếp chuyện năm xưa…
Hồi ấy, Hòa thị phát triển nước hoa ra thị trường châu Âu, số lượng tiêu thụ rất tốt, đơn hàng từ nước ngoài tới liên tiếp. Hòa thị phát triển lớn mạnh và ổn định. Nông trại hoa của nhà họ Cố cũng nổi tiếng gần xa. Cố Hoài Dương có khả năng và tầm nhìn xa trông rộng, ông quyết định phát triển việc kinh doanh ra nước ngoài. Thời gian đó, nhà họ Cố và họ Hòa đều làm ăn phát đạt, chuyện vui đến tới tấp. Nhưng cuộc đời không có gì là suôn sẻ trọn vẹn. Ngay thời điểm cả hai bên không ngừng cô gắng đã xảy ra một việc phá hủy hoàn toàn tình bạn!
Vào một bữa tiệc ăn mừng thắng lợi, bốn người vui vẻ uống rượu hơi nhiều. Đến khi tàn tiệc, Hòa Tấn Bằng đề nghị Cố Hoài Dương và Giang Lăng cùng đến nhà họ Hòa uống tiếp. Cố Hoài Dương là một người đàn ông nhiệt tình, ông thương yêu vợ mình vô cùng nên hỏi ý kiến của Giang Lăng. Giang Lăng mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng mọi người đang vui vẻ, bà cũng không muốn làm mất hứng, vả lại do quá bận rộn nên bà và Tô Ánh Vân đã lâu không gặp, thế là bà đồng ý đến nhà họ Hòa tiếp tục ăn mừng.
Tới nhà lớn họ Hòa, quản gia được lệnh chuẩn bị thức ăn và rượu. Sau khi quản gia và người làm lui xuống, họ vui vẻ ăn uống no say. Cứ như vậy, bốn người uống đến say khướt.
Đến nửa đêm, Tô Ánh Vân tỉnh dậy định đi vệ sinh, vừa vặn Cố Hoài Dương cũng thức giấc. Tô Ánh Vân bình thường rất nghiêm túc nhưng do thân thiết nên bà không chú ý chuyện vặt vãnh. Bạn bè thân nên ông bà không khách sáo, tỉnh giấc liền tranh nhau đi vệ sinh. Tô Ánh Vân đương nhiên giành không lại Cố Hoài Dương. Bà tức giận đứng bên ngoài la hét om sòm, Cố Hoài Dương thì cười sang sảng đắc ý. Tô Ánh Vân lười lên lầu, đành đứng đợi Cố Hoài Dương đi ra. Bà còn không quên cười châm chọc ông. Đến khi bà ra ngoài, lại không thấy Cố Hoài Dương đâu hết. Lúc này, bà mới nhớ Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng cũng không thấy.
Tô Ánh Vân kinh ngạc, cũng tỉnh táo phần nào, bà lên lầu hai lại thấy Cố Hoài Dương đứng giữa cửa phòng ngủ, gương mặt anh tuấn của ông đanh lại, hai tay thả xuôi bên hông cuộn tròn, vóc người cao lớn toát lên vẻ đáng sợ mà Tô Ánh Vân chưa bao giờ gặp qua.
Bà vô thức bước chậm lại, nghi ngại đi về phía ông. Cố Hoài Dương không hề biết có người đi lên, ông hung ác nhìn chòng chọc vào phòng ngủ.
Tô Ánh Vân sợ bộ dạng này của ông. Trước giờ, trong lòng Tô Ánh Vân, Cố Hoài Dương là một người anh hiền từ. Ông đối xử lịch sự với mọi người. Dù ai châm chọc, ông cũng không tức giận. Ông có bản lĩnh dỗ dành người đang giận vui vẻ lại ngay tức khắc. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Ánh Vân tôn trọng ông từ trong thâm tâm.
Thế nhưng Tô Ánh Vân lạnh người khi thấy sắc mặt tàn nhẫn của Cố Hoài Dương. Bà tiến lên đẩy cánh cửa phòng ngủ còn lại, đột nhiên ngồi phịch xuống đất!
Trong phòng ngủ rộng lớn, trên chiếc giường đặt giữa phòng, Hòa Tấn Bằng đang ôn Giang Lăng ngủ say sưa, mà cả hai người đều khỏa thân, quần áo nam nữ rơi lả tả dưới giường…
Hai người họ…
Tô Ánh Vân cảm thấy đất trời sụp đổ dưới chân bà. Bà nghe thấy Cố Hoài Dương gào thét xông vào phòng ngủ, ông kéo Hòa Tấn Bằng đang ngủ say dậy, đấm Hòa Tấn Bằng thùm thụp!
Tô Ánh Vân trố mắt ra nhìn. Nếu có thể, bà cũng muốn đánh Hòa Tấn Bằng nhưng hai chân bà tê cứng, bà tan nát cõi lòng chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Chồng của bà đã lên giường với bạn thân thất của bà!
Hòa Tấn Bằng bị đánh tỉnh lại, ông tựa hồ còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chất cồn đậm đặc khiến ông tê dại không cảm thấy đau đớn, ông lắc đầu nhìn Cố Hoài Dương vung nắm tay lên…
“Hoài Dương, anh làm gì vậy? Tiểu Vân còn đang ngủ, tại sao anh lại vào đây? Anh mau đi ra đi.”
Cố Hoài Dương đấm ông, quát to, “Mày mở mắt ra nhìn người ngủ bên cạnh mày là ai cho tao!”
Hòa Tấn Bằng nhức nhối, ông lờ mờ quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh, ông trợn mắt nhỡ ngàng, nhảy ngay xuống đất, ông run rẩy chỉ lên giường…
“Tại sao lại như vậy?”
Giang Lăng nằm trên giường cũng bị đánh thức, bà trở mình mở mắt. Trông thấy đôi mắt phẫn nộ của Cố Hoài Dương, bà ngờ vực ngồi dậy, muốn nói chuyện lại thấy mình không mặc quần áo, bà giật thót tim. Cố Hoài Dương ngoái đầu nhìn Hòa Tấn Bằng, mặt bà trắng bệch đến cực điểm.
Rốt cục bà đã hiểu chuyện gì xảy ra!
“Hoài Dương… em… tối qua không phải anh?” Bà run rẩy thảng thốt, nước mắt chảy giàn giụa.
Gương mặt Cố Hoài Dương tái nhợt, ông lặng thinh lụm quần áo ném cho Giang Lăng. Đợi Giang Lăng mặc vào xong xuôi, ông bèn kéo bà rời khỏi nhà họ Hòa.
Bắt đầu từ ngày đó, hai nhà ngầm có khoảng cách với nhau. Nhất là Cố Hoài Dương, ông trở nên xa cách, không qua lại giao du như trước đây. Thậm chí nguyên liệu cung cấp cho nhà họ Hòa cũng không còn chất lượng như xưa.
Còn Giang Lăng bởi vì chuyện này mà mỗi lần đối mặt với Cố Hoài Dương, bà đều e dè, sợ chọc ông nổi giận. Nhưng Cố Hoài Dương rất tốt với bà, ông không nhắc tới chuyện ngày đó. Ông trở nên trầm mặc, trầm mặc đến đáng sợ.
Giang Lăng chủ động tìm Tô