XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

ao lâu là kéo dài bấy lâu.”

“Haiz…” Guerlain hết cách thở dài một hơi, “Cũng đúng ha. Tiễu Nhiễm, chẳng qua chuyện này chỉ vì anh ta là chủ tịch tập đoàn Hòa Thị nên mới vậy. Có thể em không biết Hòa Thị lập nghiệp từ nghề điều chế hương. Nước hoa ‘Đào Túy’ năm xưa chính là nước hoa có dư vị kéo dài đầu tiên đó. Tới tận bây giờ vẫn chưa có nước hoa nào có khả năng sánh kịp nó đâu.”

Câu nói vô tình của Guerlain rơi vào lỗ tai Tô Nhiễm, lòng cô chợt đau buốt, cô không nói chuyện, hàng mi dài che lấp đôi mắt chứa chan cô đơn trống trải.

Thần sắc của cô làm Guerlain hiểu lầm, vội nói: “Tiểu Nhiễm, kỳ thực không phải chị bức em phải làm thế này thế kia đâu. Chị…”

“Em hiểu mà.” Tô Nhiễm khẽ lên tiếng cắt ngang Guerlain, nở nụ cười dịu dàng, “Chị yên tâm. Em sẽ theo chuyện này cùng chị.” Tô Nhiễm biết Guerlain luôn cố chấp so đo cao thấp với người chồng trước. Phụ nữ có lẽ là vậy. Khi tình yêu đã không còn cách nào mang lại cảm giác an toàn thì điều duy nhất mà họ muốn chính là vật chất. Đàn ông bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội bạn, nhưng tiền trong thẻ vĩnh viễn chỉ biết thuộc một mình về bạn.

Guerlain lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Khi thảo luận đến mục đích hợp tác, con bé này suýt nữa đã ngủ gục. Guerlain thật sự lo lắng vô cùng, nhưng cũng may anh Lệ không để tâm.

Nhưng càng như vậy, Guerlain lại càng thấy kỳ quái. “Midi” thật sự có sức hấp dẫn lớn đến mức khiến chủ tịch đích thân tới để bàn bạc chuyện hợp tác sao? Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy Tô Nhiễm tỏ vẻ khó chịu không phối hợp, họ cũng chẳng hề bực bội và ác cảm?

Suy nghĩ một lát, cô không kìm được mà căn dặn Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, hợp tác chỉ là hợp tác. Nếu đối phương thật sự đưa ra yêu cầu quá đáng, em tuyệt đối đừng đồng ý. Nếu hợp tác này xây dựng trên sự hy sinh của em thì khoản tiền này chị thà không kiếm.”

Tô Nhiễm nghe xong, trong lòng cảm thấy khó hiểu, vô thức hỏi, “Yêu cầu quá đáng? Chị ám chỉ cái gì?”

“Ví dụ như, aiz…” Guerlain suy tư, khó nói, “Anh ta đòi hỏi em…chuyện đó trên giường ấy, hay là làm tình nhân gì gì đó. Những chuyện này, em không được đồng ý.”

Tô Nhiễm đờ người, mãi lâu sau cô không nhịn được mà bật cười, “Guerlain, chị đang nghĩ cái gì vậy?”

Trên giường? Bốn năm trước anh khinh thường chạm vào cô, với cô đây là chuyện nhục nhã vô cùng. Đòi cô làm tình nhân? Bốn năm trước cô đã ký đơn ly hôn với anh. Dù anh thật sự có mục đích, phương diện này cũng không thể có khả năng xảy ra.

“Cười cái gì? Chị nói chuyện nghiêm túc với em đó.” Guerlain nóng nảy, vỗ cô một cái, “Em đừng cứ suốt ngày suy nghĩ đơn giản như vậy được không? Chị nói cho em biết, lúc nãy chị thấy rõ ràng ánh mắt anh ta nhìn em hoàn toàn không phải là ánh mắt của người đang bàn bạc chuyện hợp tác. Mà đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, là cái kiểu..phải nói thế nào ta? À đúng rồi, chiếm hữu! Ánh mắt anh ta nhìn em chính là chiếm hữu!”

Tay Tô Nhiễm run rẩy, đánh rơi giỏ xách…

—————————— hoa lệ phân cách tuyến ——————————

Bước ra khỏi phòng khách VIP của khách sạn, Guerlain vui mừng vì bắt được taxi ngay. Khi hai người đang định lên xe, tiếng kèn từ sau lưng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe màu tối chậm rãi dừng cạnh hai người.

Cửa sổ hạ xuống, đèn đường rực rỡ chiếu sáng gương mặt Lệ Minh Vũ. Đôi mắt anh sâu thẳm lẳng lặng nhìn Tô Nhiễm đang đứng trước mặt, môi mỏng cong lên một nụ cười đầy ý vị.

Tô Nhiễm hoang mang.

Guerlain thì giật mình, cất tiếng, “Anh Lệ?”

“Tôi tới đón ‘bạn cũ’ đi ăn khuya. Từ lần trước gặp nhau, tôi luôn mong muốn được sum họp vui vẻ với cô Tô. Cô Guerlain, cho tôi mượn nhà điều chế hương của cô một tý, không sao chứ?” Giọng nói Lệ Minh Vũ đều đều, trầm thấp dửng dưng, như có như không nhấn mạnh hai chữ “Bạn cũ”.

Q.3 – Chương 14: Tôi Muốn Chính Em

Tô Nhiễm đứng chôn chân tại chỗ.

Nói thật lòng, bốn năm trước cô rất ít khi thấy anh cười, nhưng mỗi khi anh cười thì thường không có chuyện tốt lành gì xảy ra. Cho nên nhìn nụ cười hiện tại trên môi anh, trái tim cô bắt đầu không yên.

Guerlain chần chờ, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, hơi mất tự nhiên nói, “Anh Lệ, anh nhìn bây giờ có chút…”

“Ngại quá, tôi bị lệch giờ.” Lệ Minh Vũ cũng cố ra vẻ giơ tay xem đồng hồ, nhưng vẻ mặt anh lại không hề áy náy, bình thản cắt ngang Guerlain rồi nhướng mắt nhìn thoáng qua gương mặt Tô Nhiễm, “Vấn đề liên quan đến ‘Midi’, tôi nghĩ vẫn phải trò chuyện kỹ hơn với cô Tô.”

Guerlain thấy anh đã nói rõ như vậy, cũng không có ý muốn ngăn cản nữa, quay đầu nói với Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, vậy chị về trước. Em cùng anh Lệ trò chuyện kỹ hơn nhé.” Nói xong, thầm thì căn dặn vào tai Tô Nhiễm, “Cẩn thận khi tiếp xúc với anh ta. Nếu em thấy thật sự không ổn thì phải mau chóng chuồn đi.”

Tô Nhiễm gật đầu, lòng cô ngập tràn bất an.

Guerlain mau chóng lên taxi rời khỏi.

Tô Nhiễm đứng dưới đèn đường, gió đêm thổi phớt qua tóc trước trán cô. Rõ ràng hiện tại là mùa xuân nhưng cô lại cảm thấy lạnh người.

Lệ Minh Vũ xuống xe, mở cửa bên chỗ ghế phụ, anh nhìn cô, trầm giọng nói, “Lên xe.”