
ô Nhiễm, cho cô ấy uống thứ cô ấy thích.
Mộ Thừa nghe vậy, nụ cười càng rộng hơn, “Cậu Tiêu không hổ danh là nhà nghiên cứu thực vật học. Tôi thường nghe Tô Nhiễm nhắc đến cô ấy có một cậu em trai xuất sắc đến cỡ nào. Hôm nay được gặp quả thực làm tôi mở rộng tầm nhìn. Chỉ thành phần một chai rượu vang đỏ mà đã nghiên cứu thấu đáo như vậy. Chỉ có điều đứng trên góc độ bác sĩ như chúng tôi để đánh giá, rượu vang đỏ tuy thành phẩm từ quá trình lên men tự nhiên, nhưng hàm lượng đường trong nho chuyển hoá thành cồn khi lên men thường từ mười phần trăm đến mười ba phần trăm. Vì lẽ đó mà nói, rượu vẫn là rượu, cứ nên uống ít thì tốt hơn.”
Tiêu Diệp Lỗi nhìn Mộ Thừa, cười rồi chỉnh anh, “Anh sai rồi. Tô Nhiễm chỉ là chị gái trên danh nghĩa của tôi.”
Trên bàn ăn rõ ràng đang có chiến tranh ngầm giữa hai người đàn ông.
Thế nhưng, Tô Nhiễm chỉ chú ý đến Cách Lạc Băng ngồi bên cạnh, vừa rồi cô bé không cẩn thận làm dính khoai tây nghiền trên váy, cô kéo cô bé qua, ngẩng đầu nói với hai người, “Tôi dẫn Cách Lạc Băng đi toilet rửa sạch. Mọi người cứ ăn trước.”
Thấy cô đi xa, nụ cười của Tiêu Diệp Lỗi cuối cùng cũng biến mất, anh nói thẳng: “Anh thích cô ấy?”
Mộ Thừa buông ly rượu, hơi dựa người về sau, “Phải, tôi thích cô ấy.”
“Tôi nói rồi, cô ấy chỉ là chị gái trên danh nghĩa của tôi.” Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi kiên quyết, nhấn mạnh lần nữa.
“Thì sao? Vừa rồi tôi đã nói, rượu là rượu, coi như là làm từ trái cây nguyên chất thì vẫn chỉ là rượu. Mãi mãi cũng không thể thành nước trái cây.” Mộ Thừa trầm tĩnh từ tốn nói, ngay cả nụ cười cũng dịu dàng. “Nhưng mà sức khỏe của Tô Nhiễm đã quyết định cô ấy không thể đụng vào rượu được.”
Tiêu Diệp Lỗi hiểu ý của anh, cười khẩy một tiếng, “Bác sĩ Mộ, để tôi chích trước cho anh một mũi tiêm dự phòng. Tô Nhiễm là của tôi, tôi tuyệt đối không buông tay.”
“Thật trùng hợp. Tôi cũng nghĩ như vậy.” Nụ cười trên môi Mộ Thừa càng tươi hơn, bình tĩnh nhưng lại lộ rõ sự cương quyết.
———————— hoa lệ phân cách tuyến —————————
“Diệp Lỗi, sao cậu mang ít đồ vậy? Quần áo cũng chỉ có vài cái. Hay là ngày mai tôi dẫn câu đi mua thêm nha?” Về đến nhà, Tô Nhiễm bận rộn sắp xếp đồ đạc dùm anh, thấy anh mang quá ít đồ, cô không kìm được mà cằn nhằn.
“Tô Nhiễm, tôi không phải trẻ con.” Phía sau, giọng Tiêu Diệp Lỗi không vui.
Tô Nhiễm quay đầu lại, cô chỉ cảm thấy ngại ngùng.
Tiêu Diệp Lỗi vừa tắm xong, cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra, nước còn đọng lại dọc theo bả vai săn chắc của anh chậm rãi chạy xuống, phác họa cơ bắp cường tráng hết sức hoàn mỹ, làn da khỏe mạnh màu lúa mì sáng bóng dưới ánh đèn như thần mặt trời, hai chân thon dài hữu lực không chút nào che lấp mà đứng trước mặt cô.
Tô Nhiễm bất giác thấy gượng gạo, cúi đầu lục đồ trong giỏ của anh, “Áo ngủ đâu? Cũng không mang?”
Còn chưa kiếm xong, cô liền bị Tiêu Diệp Lỗi kéo qua, anh cười cười, “Tôi không quen mặc áo khi ngủ.”
“Vậy…” Tô Nhiễm chỉ cảm thấy anh đứng quá gần, cô lui về sau một bước. Anh không thể cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy trong phòng, thân hình cao to trước mắt này đã đủ chứng minh anh không còn là một đứa trẻ. Cơ thể này hoàn toàn là của người đàn ông trưởng thành.
“Yên tâm, ngày mai tôi đi mua. Bằng không để một tác giả lớn như chị thấy hết vóc người của tôi, chẳng phải là quá thiệt thòi cho tôi sao.” Tiêu Diệp Lỗi biết cô xấu hổ, khéo léo thay đổi bầu không khí.
Tô Nhiễm bật cười, đấm mạnh vào ngực anh, “Phải rồi phải rồi. Cậu bị thiệt thòi, mau vào phòng nghỉ đi.”
Tiêu Diệp Lỗi gật đầu, nhìn thật sâu vào mắt cô rồi xoay người đi tới phòng dành cho khách, nhưng tới cửa phòng thì dừng lại như có chút suy nghĩ nhìn Tô Nhiễm.
“Làm sao vậy?” Thấy anh nhìn mình, Tô Nhiễm hỏi.
“Chị không đi nghỉ ư?” Tiêu Diệp Lỗi nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, đã khuya lắm rồi.
Hôm nay, Tô Nhiễm rất lạ. Anh nhớ rõ Tô Nhiễm trước đây không thích đi dạo phố nhưng hôm nay ăn xong bữa tối, cô không chỉ kéo anh đi dạo ngắm cảnh đêm Paris mà còn đi xem phim xuất khuya, giống như đang xua đuổi thời gian qua mau.
Chuyện này không giống tác phong của cô.
Tô Nhiễm theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, “À, tôi đi ngủ ngay đây.”
Tiêu Diệp Lỗi chăm chú nhìn cô hồi lâu, dưạ thẳng người vào cửa, “Có phải chị có chuyện gì không?”
Tô Nhiễm ngây ngẩn, rất lâu sau mới nói, “Tôi nào có việc gì. Được rồi, ngày mai cậu không làm gì hết, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi. Còn nữa nha, quần áo của cậu ít quá, chúng ta đi…”
“Tô Nhiễm, có phải bốn năm trước còn chuyện gì mà tôi không biết không?” Tiêu Diệp Lỗi mở miệng cắt ngang lời cô, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc.
Trái tim cô chấn động nhẹ. Chuyện bốn năm trước, người biết chỉ có một mình Tô Ánh Vân.
“Diệp Lỗi, hôm nay cậu làm sao vậy? Mọi chuyện của tôi cậu đều biết mà.” Cô mỉm cười.
Tiêu Diệp Lỗi ngờ vực.
“Được rồi mà, cậu mau đi nghỉ đi.” Tô Nhiễm sợ anh hỏi thêm, vội đứng dậy, “Tôi cũng muốn đi nghỉ, mệt quá rồi.”
“Ngày mai, tôi hẹn ban học đi tham quan triển lãm thực vật. Hơn một giờ tôi mới về, lúc đó tôi sẽ gọi cho chị.” Tiêu Diệp Lỗi