
p bật khóc nhưng vẫn nén lại, tiến lên nói: “Anh Lệ, tôi cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Tôi…”
“Cô Tô, có vẻ như hết thảy bạn bè xung quanh cô đều xảy ra chuyện. Thực sự rất kỳ quái.” Lệ Minh Vũ không nhẫn nại nghe hết cam đoan và giải thích của Guerlain, ánh mắt anh rơi vào gương mặt Tô Nhiễm, vô hình chung mang đến áp lực chưa từng có cho cô. Những lời này như bâng quơ nhưng vừa vặn lọt hết vào tai cô…
“Chuyện đầu tư cũng không phải là không thể, cần phải xem thành ý của mọi người.” Nói xong, anh xoay người mở cửa.
Tô Nhiễm cau chặt mày, ánh mắt anh như tảng đá lớn chồng chất lên lòng cô.
Anh mắt Guerlain vui mừng, ở sau lưng anh cẩn thẩn hỏi, “Anh Lệ, thật sự anh sẽ suy nghĩ lần nữa sao? Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối có thành ý. Chúng ta…”
“Thành ý không phải dựa vào miệng mà nói. Cô hỏi thử nhà điều chế hương của mình xem, cô ấy biết tôi thích thành ý như thế nào.” Anh không dừng chân, trong chớp mắt anh đóng cửa, giọng nói trầm thấp của anh như là âm thanh ma quỷ vang vọng khắp không gian.
Tô Nhiễm nhìn bóng lưng anh rời đi, cô vô thức nắm chặt tay, sắc mặt cô đã tái nhợt từ lâu.
Guerlain phát giác có chuyện, sau một lúc cô kéo Tô Nhiễm ngồi xuống, hỏi nhỏ: “Em nói thật với chị đi. Em và anh Lệ thật sự trước đây không biết nhau?”
Ánh mắt Tô Nhiễm dần yên ổn, lắc đầu, “Không biết.”
“Hôm nay làm sao anh ta lại đột nhiên đến phòng điều chế hương? Hơn nữa, lời nói vừa rồi của anh ta làm chị thấy anh ta có ý đồ với em?” Guerlain lo lắng nhìn cô.
“Chị hiểu lầm rồi. Anh ta…hôm nay chỉ tiện đường đi ngang qua thôi.” Tô Nhiễm hời hợt trả lời. Cô của bốn năm sau, cho tới bây giờ chưa từng muốn dính dáng đến người đàn ông này, dù chỉ là một chút. Nhưng số phận vì sao cứ hết lần này đến lần khác đưa đẩy cô và anh đến với nhau?
“Vừa rồi chị không mở cửa buôn bán là vì chuyện hàng mẫu phải không?” Không phải cô cố tình dời trọng tâm câu chuyện mà là cô vô tình nghĩ tới lời nói của Lệ Minh Vũ, rồi thấy sắc mặt tiều tụy của Guerlain, lòng cô không khỏi lo lắng.
Guerlain lắc đầu, thở dài một hơi, dựa người vào sofa, nhắm hai mắt, thần sắc Guerlain tiều tụy mệt mỏi vô cùng.
Tô Nhiễm không giục cô, chỉ lẳng lặng ngồi một bên.
Mãi lâu sau, khi cô cho rằng Guerlain sẽ không mở miệng giải thích lý do, Guerlain lại cất giọng, ngữ điệu cô yếu ớt như một đứa trẻ bất lực, “Tiểu Nhiễm, em biết không? Cả đời này cái chị quý trọng nhất không phải sự nghiệp, mà là con của chị.” Nói đến đây, cô mở to mắt nhìn Tô Nhiễm, nặng nề thở dài, “Thực ra, chị có con.”
Tô Nhiễm cũng không tỏ vẻ quá sức kinh ngạc và khó hiểu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa ly nước cho Guerlain, yên lặng nghe cô kể chuyện.
Guerlain và chồng cô gặp nhau trong một buổi vũ hội lãng mạn, do bạn bè hai bên tổ chức. Hai người quen biết rồi quý mến nhau, cuối cùng đi đến hôn nhân. Chồng của Guerlain là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên khi Guerlain nói tên anh ta, Tô Nhiễm cũng thấy quen tai. Khác với tính cách của Guerlain, anh ta là người đàn ông thích du lịch dã ngoại, nhiều linh cảm cho ảnh chụp của anh ta đều đến từ thiên nhiên, nhưng sâu thẳm nội tâm của Guerlain, cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn. Thời gian sau, hai người bắt đầu bất đồng cãi vã nhau. Cho đến sau khi sinh con trai, một cô nàng người Pháp nhiệt tình phóng túng chen ngang vào mà hôn nhân của họ đã hoàn toàn chấm dứt.
Tới hôm nay, cô đều sống vì con trai, nhưng vốn không có ý định tái hôn nên Guerlain sợ con trai mình ở nhà mới sẽ chịu ấm ức. Vì lẽ đó, ngay khi chồng cô tranh giành quyền nuôi con, cô không chịu lùi bước. Hai người cũng không có khả năng tự dàn xếp với nhau nên chỉ có thể nhờ đến phán quyết của tòa án. Guerlain biết dựa vào điều kiện hiện tại của bản thân để giành quyền nuôi con trai là khó khăn vô cùng. Trong lúc tâm trạng cô rối loạn, cô đã làm ảnh hưởng đến vấn đề đóng gói nước hoa.
Nói đến đây, Guerlain khóc không thành lời, tay cô nắm chặt cốc nước, “Kẻ phụ tình đó, lẽ nào anh ta tìm lại vợ con là để cùng điên chung với anh ta sao?”
Tô Nhiễm thở dài, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Guerlain. Cô nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, cũng nghĩ đến đứa con vẫn chưa ra đời thì đã mất. Nếu như con của cô vẫn còn, Lệ Minh Vũ có tranh giành quyền nuôi con với cô hay không?
Trái tim cô lại bắt đầu nghẹn ngào, nhẹ giọng an ủi Guerlain, “Mọi chuyện đều đã qua rồi, người đàn ông đó có đáng để chị khóc không? Chị phải nhớ kỹ, người đã thương tổn chị thì không đáng để chị phải làm như vậy. Quan trọng nhất bây giờ chính là quyền nuôi con.”
“Phải rồi, chị bây giờ không muốn gì cả. Trước đây, trong lòng chị vẫn luôn thầm mong anh ta sẽ thay đổi, nhưng không ngờ anh ta lại quyết định kết hôn với con yêu tinh người Pháp kia. Chị chỉ muốn giành con chị lại thôi.” Hốc mắt Guerlain đỏ hoe, kéo tay Tô Nhiễm qua, tủi thân nói: “Thế nhưng em biết không, nhiều năm rồi chị luôn chờ đợi anh ta, luôn chờ đợi. Nhưng anh ta ngay cả mặt mũi cũng không để chị thấy một lần…”
Tô Nhiễm nghe vậy cảm thấy trống trải vô cùng.
Làm sao cô lại chưa từng yêu m