ũng lấy ra luôn, từ bệnh viện Đài Bắc cho đến các phòng mạch bác sĩ tư, con bé đã nằm tất cả mười hai bệnh viện, bị bệnh từ lúc sáu tuổi cho đến nay, coi như bệnh tất cả là mười hai năm. Tính trung bình, vừa đúng mỗi năm nằm một bệnh viện!
Mộng Thường thở ra một hơi dài:
– Ồ! Tôi chưa bao giờ tổng kết lại, con bé này, từ khi còn bé, nó đã cứ phải ra vào bệnh viện như đi chợ.
– Bệnh của nó, từ những chẩn đoán của các bệnh viện mà nói, đủ tên đủ dạng, tổng kết lại, đại khái có thiếu máu, không đủ sức tiêu hóa, đau tim hạng nhẹ, có một dạo bị viêm gan, yếu gan, và một bệnh quan trọng khác là thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng.
Mộng Thường nói một cách yếu ớt, khổ sở:
– Tôi… tôi mua cho nó uống đủ loại thuốc bổ, mỗi ngày nấu đủ loại soup gà, soup bò, không khi nào dứt, tôi thật sự không biết tại vì sao con bé lại bị thiếu dinh dưỡng… Trước đây, bác sĩ Châu có nói rằng, những cơ quan căn bản của thể chất nó bị như thế nào đó, cho nên cơ thể không hấp thu được những chất bổ dưỡng. Không hấp thu được chất bổ dưỡng, là một điều nghiêm trọng lắm, phải không?
Hạ Hàn Sơn nhìn bà trừng trừng. Ông nói từng chữ, từng chữ một thật rõ ràng:
– Nếu như không ăn, thì không làm cách nào có thể hấp thu được hết.
Mộng Thường kinh ngạc ngước đôi mi lên nhìn ông:
– Không ăn? Ông nói vậy là có ý gì? Ông nghĩ rằng tôi không làm cho nó ăn sao?
– Cô làm, cô nấu, thế nhưng không nhất định là nó đã ăn!
Đôi mắt của Mộng Thường càng mở to hơn:
– Tôi không hiểu.
Ánh mắt của ông dừng lại trên gương mặt của bà:
– Hãy để chúng ta nhớ lại mọi chuyện từ đầu, được không? Lần đầu tiên con bé phát bệnh là năm nó được sáu tuổi, bệnh tình cũng tương tự như bây giờ, nghĩa là đột nhiên bị ngã ra bất tĩnh. Hôm con bé bị bất tĩnh, giữa hai mẹ con cô, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Đôi con ngươi của bà đảo nhẹ một vòng, sau đó, có một chút ánh hồng vương nhẹ trên đôi gò má của bà, bà thấp giọng nói:
– Đúng vậy, đó là hôm mà từ lúc cha nó mất đi, lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện tái giá. Có một người bạn đồng nghiệp, cùng làm thông dịch viên với tôi trong tòa đại sứ, theo tôi rất ráo riết…
Bà dừng lại, dùng tay nâng đầu, chìm đắm vào một vùng ký ức xa xưa nào đó, đôi mắt bà dâng lên một làn sương mờ long lanh, huyền ảo, khóe miệng ẩn hiện một đường nét dịu dàng. Không hiểu tại sao, cái thần sắc đó của bà lại làm cho lòng ông như bị nhói đau. Ông ho nhẹ một tiếng, nói như nhắc nhở:
– Hiển nhiên, cuộc hôn nhân đó đã vì sự phát bệnh của Vũ Đình mà ngưng lại?
Bà định thần lại:
– Đúng vậy. Năm đó nó bệnh rất dữ, nằm bệnh viện hết mấy lần, mỗi ngày tôi đều phải đưa nó đi bệnh viện, đến độ bỏ cả việc làm, cuộc hôn nhân đó… cũng vì vậy mà chẳng đi đến đâu. Sau này, người bạn đồng nghiệp đó của tôi bỏ đi Mỹ, bây giờ đã vợ con đầy đàn rồi.
– Được lắm, từ lúc đó về sau, con bé bắt đầu bị bệnh, cứ vài ba hôm lại ngã lăn ra bất tĩnh, mà bệnh viện không thể nào tìm ra được bệnh lý một cách chính xác.
– Đúng vậy.
Hạ Hàn Sơn không nói chuyện nữa, mà chỉ đưa mắt bình lặng nhìn bà. Thế là, bà hơi hiểu một chút, bà đón lấy ánh mắt ông, suy tư, hồi tưởng và phân tích. Cuối cùng, bà từ từ lắc đầu. Bà cất tiếng nói:
– Ông đang ám chỉ rằng… bệnh của con bé không phải thuộc về sinh lý, mà là thuộc về tâm lý!
Hạ Hàn Sơn nói một cách điềm đạm:
– Tôi không ám chỉ, mà tôi xác định rõ ràng!
Bà lắc đầu thật kịch liệt:
– Không! Không thể nào như thế được! Bệnh về tâm lý không thể nào làm cho nó mỗi ngày một yếu đi, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Ngay cả đến hơi thở của nó cũng vô cùng khó khăn, nó gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, nhẹ đến độ ngay cả gió cũng có thể thổi nó bay đi, đồng thời, nó xanh xao như thế, tiều tụy như thế, tất cả những thứ đó không thể nào giả vờ mà được…
Hạ Hàn Sơn nói thật bình tĩnh:
– Tôi không hề nói rằng nó giả vờ làm ra vẻ như thế! Quả thật là con bé xanh xao, tiều tụy, tại vì nó vừa thiếu máu, vừa thiếu dinh dưỡng! Nó đang tự sát mãn tính một cách vô ý thức, làm sao mà không xanh xao, tiều tụy cho được!
Bà kinh hoàng ngẩng người ra, mở to đôi mắt, không tin ở thính giác của mình:
– Tự sát mãn tính?… Ông nói gì vậy? Tự sát mãn tính? Tại sao nó lại tự sát mãn tính? Nó mất cha từ năm lên ba tuổi, hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, tôi vừa yêu thương vừa chìu chuộng nó, không có chuyện gì mà nó không vừa ý…
Hàn Sơn ngắt lời bà:
– Không phải không vừa ý, mà là tính độc chiếm! Từ năm con bé lên sáu tuổi, nó đã tước đoạt cái quyền tự do có bạn trai của cô! Nó lợi dụng tình yêu của cô, để đạt tới mục đích độc chiếm lấy cô, nó biết được khuyết điểm của cô, nó bèn lợi dụng cái khuyết điểm đó, chỉ cần nó cứ bệnh hết ngày này sang ngày khác, cô cũng sẽ không có tự do hết ngày này sang ngày khác…
Gương mặt của bà trở nên trắng bệch, ánh mắt của bà trở nên âm u, ảm đạm:
– Ông… ông… ông không hề nhìn thấy rõ ràng! Nói như vậy là tàn nhẫn quá, vô tình quá! Ông không hiểu được Vũ Đình! Từ khi còn bé, nó đã không có cái tôi của riêng mình, mà nó chỉ một lòng một dạ muốn cho tôi vui, mỗi lần bị bệnh, nó đều nói vớ