Old school Swatch Watches
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

ìn lại ông không chớp mắt. Ông lại nghe trái tim mình thoáng qua một thoáng đau nhói, bất giác, ông đưa tay ra, ôm choàng lấy bà vào lòng, đầu ông tựa nhẹ vào tai bà, thì thầm:

– Niệm Bình, em có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta có thể có thêm một đứa con nữa không?

Niệm Bình giật nảy mình đẩy chồng ra, trừng thật to đôi mắt:

– Cái gì? Anh khùng rồi à? Tại sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện kỳ cục vậy? Tâm Nhụy đã hai mươi tuổi rồi, em cũng đã già rồi, làm sao lại sinh con nữa? Huống chi, bây giờ anh muốn có con để làm gì?

Hàn Sơn thở ra một hơi dài thật nhẹ:

– Từ lâu anh vẫn thích trẻ con, Tâm Nhụy lớn rồi, thế nào rồi cũng có một ngày nó sẽ rời khỏi chúng ta, có thể, thêm một đứa con, sẽ làm cho sinh hoạt của chúng ta thêm chút thú vị…

– Anh cảm thấy rằng… sinh hoạt của chúng ta khô khan, nhàm chán lắm sao?

Bà hỏi, trong giọng nói bà chứa đựng một nỗi sầu man mác.

Ông vội vàng nói:

– Không phải khô khan, nhàm chán! Mà là đơn điệu. Rất lâu rồi, sinh hoạt của chúng ta như thể một chiếc đồng hồ điện, mỗi ngày xoay tròn đều đặn, không nhanh không chậm, thứ tự ngăn nắp…

Bà buồn bã ngắt lời ông, đôi mi cong cúi thấp xuống, nỗi sầu trong giọng nói của bà càng lúc càng tăng thêm:

– Chỉ cần chiếc đồng điện không dừng lại, anh cũng không nên cảm thấy không thỏa mãn, có thể, điều chúng ta thiếu sót, không phải là trẻ con. Cuộc hôn nhân hai mươi năm là một con đường dài thăm thẳm, có phải là anh đi đã mệt mỏi rồi không? Có thể, anh đã cảm thấy nhàm chán? Em già rồi…

Ông kêu nhẹ lên, hơi giận:

– Nói bậy! Em biết rõ rằng em vẫn còn xinh đẹp!

– Thế nhưng, em không còn hấp dẫn anh được nữa! Không còn cảm giác mới mẻ nữa…

– Đừng nói!

Ông chận lời bà, đặt bàn tay mình lên đầu bà, vuốt ve mái tóc bà một cách trìu mến. Trong nhất thời, cả hai đều cùng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng đó, lặng lẽ tựa vào nhau, căn phòng thật yên tĩnh, thật êm ả, ánh mặt trời chiếu đầy ánh sáng, lan tràn khắp cả phòng.

Tâm Nhụy từ trong phòng ngủ của nàng chạy ra ngoài, nàng đã thay xong bộ y phục đơn giản, gọn ghẽ và tươi mát, chiếc áo sọc đỏ và cái quần jean bó sát đôi chân thon thả, chân nàng mang đôi giày boot bằng da mềm mại. Hôm nay đi chơi ở ngoài trời, hôm nay đi biển ăn barberque, nàng đeo trên vai chiếc túi bằng vải jean gọn nhẹ, vừa đi vừa nhảy xuống cầu thang.

Đột nhiên, nàng dừng chân lại, chiếc túi vải trên tay rớt xuống đất, lăn long lóc, phát ra tiếng bình bình lăn quay xuống chân thang. Tiếng động đó làm cả hai vợ chồng Hàn Sơn giật mình, họ vội vàng rời nhau, cùng ngẩng đầu lên, Tâm Nhụy đang đứng như trời trồng trên đầu cầu thang, chiếc miệng nhỏ của nàng đang há hốc, như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó thật quái dị. Một lúc, nàng mới đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình, bắt đầu la toáng lên một cách kinh thiên động địa:

– Trời ạ! Hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày của những tình nhân hở? Hay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ?

Gương mặt của Niệm Bình bất giác bừng đỏ lên. Đi đến bên bàn ăn, bà ngượng nghịu cầm hai miếng bánh mì lên, nói lãng đi:

– Tâm Nhụy, con ăn bánh mì không?

– Dạ ăn! Dĩ nhiên là ăn chứ!

Tâm Nhụy cười hì hì, từ cầu thang chạy xuống, cả người nàng toát ra một sức sống trẻ trung, tươi mát, gương mặt ngây thơ của nàng tràn đầy ánh sáng mặt trời, cả người nàng như thể một ngọn gió Xuân, mang theo hương vị quyến rũ, thơm tho của mùa Xuân thanh bình đôi lứa. Nàng chạy thẳng đến bên mẹ, chụp lấy miếng bánh mì mới vừa nướng xong:

– Con đi ngay bây giờ, không làm phiền ba mẹ đâu!… Ba mẹ trông giống như đôi vợ chồng mới cưới quá!…

Nàng vừa nói, vừa nhe miệng ra cười toe với mẹ thật hóm hĩnh. Nàng bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai ngồm ngoàm, đưa mắt nhìn nhìn mẹ, lại đưa mắt nhìn nhìn cha, thở ra một hơi dài nhẹ nhàng, thỏa mãn.

-… Thì ra hạnh phúc là như thế này đây!

Nàng mở miệng nói, miếng bánh mì vướng trong mồm làm cho những chữ quyện vào nhau, lùng bùng không rõ. Bước tới chân thang, nhặt chiếc túi vải của mình, nàng quay người sang nhìn ra cửa sổ.

Phía ngoài cửa sổ, là một phiến nắng vàng chan hòa, sáng láng. Chương 2

Đây không phải là mùa đi biển, mùa Hè vẫn chưa bắt đầu, ý Xuân vẫn còn đang lan tràn khắp chốn. Trên bãi biển, gió thổi lên người, mang theo hơi lạnh gây gây và buốt giá. Thế như Tâm Nhụy lại không hề sợ lạnh, nàng cởi đôi boot ra, để chân trần đi dọc theo bờ biển, theo vết những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Hoa sóng khi trồi khi sụt, đánh bập bềnh vào đôi chân nhỏ của nàng, đôi khi văng lên trên, làm ướt ống quần nàng, và ướt luôn cả áo nàng. Tay áo nàng xăn lên tận trên cao, vì, lâu lâu nàng lại cúi người xuống, nhặt lên một vỏ ốc nhỏ lộ trên cát sau khi nước rút, rồi lại liệng nó ra phía xa xa ngoài biển. Động tác đó của nàng, tạo nên một tư thế như khiêu vũ thật tự nhiên, làm cho Lương Chí Văn đang ở bên cạnh nàng, không thể không dùng đôi mắt thưởng thức, theo dõi những cử động không hề làm dáng mà vẫn yểu điệu, thanh thoát đó của nàng không chớp mắt.

Tâm Nhụy lại nhặt một chiếc vỏ ốc lên, nhìn chăm chú như nghiên cứu, đột nhiên nàng cất tiếng nói:

– Em không thích các ông nhà văn,