Hậu Chí Phèo – Phạm Thành

Hậu Chí Phèo – Phạm Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

lò gạch, thời gian, gió mưa đã làm mất toàn bộ phần xây cao trên mặt đất. Nó chỉ còn phần móng và bọng lò nằm ngang và sâu xuống mặt đất. Nhớ lời bà dặn: “Đến lò gạch, nằm xuống, nhắm mắt lại, nằm im cho nó vỡ”, không có gì phải suy nghĩ, thị hăm hở bước vào. Ngay từ bước chân thứ nhất, dưới chan hòa ánh trăng và lung linh các vì sao, thị nhận ra những người chết xếp chồng lên nhau. Đa phần họ nằm sấp mặt xuống. Chỉ có một vài người nằm ngửa, hai chân và hai tay đều đang giơ lên trời, trông như những bóng ma chờn vờn, chới với, làm thị mới kịp bước một chân vào, đã hết hồn. Lý trí mách thị phải lập tức rút nhanh một chân đã bước vào ra, và bỏ chạy. Nhưng không kịp, tim của thị đã xúc động đột ngột làm thị ngất ngay lập tức. Lẽ ra thị cũng phải ngã sấp mặt xuống. Nhưng nhờ cái nội lực của lý trí muốn quay ra đã làm thị ngã vừa ngửa, vừa nghiêng trong lò gạch. Thị buộc phải nằm trong tư thế: một chân duỗi thẳng trong lò gạch, một chân gác lên phần tường lò đổ nát. Ở tư thế đó, trong cái lò gạch đổ nát, thị đã thực hiện nhiệm vụ vĩ đại sinh tồn của loài người.

Thị ngất đi khá lâu. Khi tỉnh lại, thị thấy có cái gì đó đang lục **c trong cái đũng quần thị. Thị chợt nghĩ: “Những con ma người chăng? Ối cha mẹ ơi!” – thị kêu lên và lại ngất đi. Hai ba lần tỉnh dậy, ngất đi như vậy, rồi thị cũng tỉnh hẳn. Động tác đầu tiên là thị sờ lên cái bụng của thị. Thị nhận ra cái “ngòi độc” đã thoát ra ngoài. Sờ đi, sờ lại trên cái bụng giờ đã nhăn nheo, bùng nhùng, miệng thị nở một nụ cười. Thị vặn vẹo cái đầu định ngồi dậy. Nhưng cái gì lục **c dưới đũng quần thị lại cựa quậy mạnh hơn. “Cái gì nhỉ?”. Thực tình thị không hiểu. Thị lần tay xuống cạp quần, mở rút và mạnh dạn thò tay xuống sâu hơn nữa. “Tóc, ới tóc!”. Thị thầm kêu và thị lại mỉm cười. “Bà nhầm rồi, bà ơi!”. Bất ngờ một cảm giác dễ chịu bò dọc từ xương sống thị kéo lên đầu. Thị thận trọng nắm cổ đứa bé, từ từ kéo qua đũng quần, ngược lên. Dưới ánh trăng và vằng vặc sao trời tháng tám, mắt thị mở rộng ra hết cỡ, thị nhìn thật rõ một con người. Đúng, một con người, con của thị.

Thị lần lần bế nó trên tay. Nó trơn nhẫy. Tự nhiên, thị dùng dằng và tay kéo toạc một mảnh vải của người chết trong lò gạch bọc cho đứa bé. Khi bọc đứa bé, mặt thị và đứa bé gặp nhau. Một thoáng nhìn nhau, mắt Thị Nở ánh lên tình e ấp, ve vuốt; mắt đứa bé nhìn lại thị ráo hoảnh, trừng trừng.

– Con! – Thị thốt lên và thuận tay ép mắt, mặt đứa bé vào bầu vú đang căng lên của thị.

Không có tiếng khóc.

Dưới vòm trời đêm sao sáng, thị bế cái “nhọt” về nhà, trong tâm trạng vừa thỏa mãn, vừa bâng khuâng, và trên đôi chân bước lần lần run rẩy. Lúc này, đêm đã về sáng. Vầng dương của một ngày mới đang làm rạn nứt đêm chân trời phía Đông.

Bà Ba Bá Kiến là người cuối cùng ở làng Vũ Đại chịu án tử hình. Sau khi bắn hụt bà Ba, làng Vũ Đại trở về không khí yên bình hơn, ít nhất là đối với bà cháu Thị Nở. Hơn thế, từ hồi cách mạng xảy ra, chén nước, điếu thuốc quán bà cô là Thị Nở bán chạy hàng hơn, được giá hơn. Nhờ thế, cuộc sống của ba bà cháu có phần dễ chịu.

Nhưng, dễ chịu nhất đối với bà cô Thị Nở từ khi Thị Nở sinh đến nay, làng Vũ Đại chưa có ai đến hạch sách, phiền nhiễu gì. Bà cô Thị Nở cứ hay thỏa mãn một mình: “Quá cữ thằng bé lâu rồi, ít đâu! Cũng là nhờ ơn cách mạng đổi đời chứ còn gì?”.

Chửa quàng, chửa xiên, đẻ vơ, đẻ vẩn, thế mà bà vẫn được một đứa cháu trai kháu khỉnh. Tóc nó đen nhánh, mắt nó long lanh, lại chịu ăn, chịu chơi suốt cả ngày. Hy vọng có một đứa cháu trai cho hương khói, cho nối dõi tông đường của bà đã thành hiện thực. Nghĩ lại âm mưu của bà trước kia, bà ân hận, ngượng ngùng. Nhiều lúc bế cháu trên tay, nước mắt, nước mũi bà cứ ứa ra, ứa ra. Cầu trời, khấn phật tha tội cho bà.

Đối với Thị Nở:

Nuôi thằng bé trong nhà, ngày mỗi ngày Thị Nở càng rõ hơn cái “ngòi độc” ấy đích thực là con của thị. Thị đã mang nặng, đã đứt ruột đẻ ra nó. Ngay từ dòng sữa đầu tiên chảy vào miệng thằng bé, thực sự đã đem cho thị

Làng Vũ Đại nói, Thị Nở chửi dai lắm. Cứ sáng sáng khi bình minh mới kịp làm rạn nứt vầng hồng phía Đông, làng đã phải nghe thị chửi. Tết nhất đến nơi rồi, trong làng còn có người chửi hận, chửi thề, thì thật là khó chịu cho chẳng riêng một mình ai. Đối với tay Chí, qua mấy bận làm ngơ, giờ cũng lấy làm tức lắm. Đội tự vệ, du kích cũng lấy thế làm tức lắm! Tết đến nơi rồi, không thể để cho mẹ con đứa dở hơi chửi cả làng, là trách nhiệm của công tác an ninh. Dân quân du kích được tay Chí giao “trấn an” vụ này. Thế là, hết anh dân quân này, đến anh dân quân khác, vác súng đến nhà bà cô Thị Nở dọa:

– Có muốn như con mụ Ba không, thì cứ to mồm?

Chỉ mới nghe lời ấy, Thị Nở mặt đã tái mét. Giọng thị đã run lẩy bẩy. Thị Nở kêu trời lên ngay.

Cũng chỉ tại cái mồm mà thị nên họa.

Thế là, sau Tết, dân Vũ Đại cũng thấy ba bà cháu chắt Thị Nở mất tăm. Có người nói, một ông lái đò trên sông Vũ Đại đã đưa ba bà cháu chắt nhà Thị Nở xuôi dòng Vũ Đại. Nghe đâu đến xứ Thanh, Nghệ thì dạt vào. Gia đình Thị Nở an cư ở một thị trấn ven biển. Thị Nở lại mở quán nước, kiếm


Insane