Insane
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329544

Bình chọn: 10.00/10/954 lượt.

ũng trở nên rõ ràng hơn, “tí tách tí tách” vang lên không ngớt, tựa những nhát búa gõ nhẹ vào lòng người.

Tôi cúi đầu vuốt ve bụng mình, lẩm bẩm nói: “Nếu không vì đứa bé này…”

My Trang chợt thở dài một tiếng, bên trong man mác nỗi bi ai. “Hoàn Nhi, có lẽ lần trước ta không nên nói với muội về chuyện huynh trưởng của muội.”

Tôi nhìn tỷ ấy, giọng nói chợt trở nên lạnh băng: “Nếu tỷ không nói cho muội biết, lẽ nào lại trơ mắt nhìn huynh trưởng của muội phát điên rồi chết ở Lĩnh Nam sao?”

My Trang giữ chặt lấy bàn tay tôi, lộ vẻ thấu hiểu. “Ta biết chứ, những người như chúng ta trước giờ đều không sống vì bản thân mình, cha mẹ huynh đệ cùng với họ hàng thân tộc không một ai không phải là gánh nặng của chúng ta. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau là tốt lắm rồi!”

Lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp khó mà miêu tả được bằng lời, giữa chốn cung đình lạnh lẽo này, tôi dù sao cũng vẫn còn My Trang. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tỷ ấy, muôn vàn lời dù không nói ra cả hai bên cũng đều hiểu rõ.

Sau khi lặng im một lát, tôi thổn thức khẽ nói: “May mà ca ca đã được đón về kinh chữa bệnh, muội cũng yên tâm phần nào.” Trong giọng nói của tôi bỗng trào lên một tia dữ dằn, tựa như vệt máu đỏ tươi chảy xuống từ trên lưỡi đao sắc bén: “My tỷ tỷ, nếu bị bức ép quá, con người ta có thể làm ra những việc mà ngay đến bản thân cũng không ngờ tới được. Những kẻ đã hại nhà họ Chân tan cửa nát nhà đó, lúc này chắc hẳn đang đau đầu lắm đây.”

My Trang đưa tay lên đỡ cằm, chiếc móng tay giả bằng vàng ròng phản chiếu những tia sáng màu vàng lấp lánh. “Chứng bệnh đau đầu của người đó chỉ e đã càng dữ dội hơn rồi. Có điều nàng ta không phải là kẻ ngốc, chỉ dùng một câu ‘Nguy Nguyệt Yến xung nguyệt’ là có thể cấm túc Từ Tiệp dư, bây giờ có thể nói là đã hoàn toàn rảnh tay để đối phó với muội rồi, muội nhớ phải cẩn thận đấy!” My Trang thở dài than: “Nếu không có lời nhắc nhở của muội, lại để ý quan sát mấy năm nay, ta thực không sao tin nổi Hoàng hậu thường ngày vốn luôn hiền từ lại là một con người như thế.”

Tôi khẽ nở nụ cười, một tay đưa tới trước bụng làm ra tư thế bảo vệ. “Nàng ta sao lại không hiền đức chứ, những ngón nghề như làm cho sủng phi bị phế truất, hậu cung chẳng có hoàng tử, nàng ta thực tinh thông vô cùng.”

My Trang cau mày vẻ căm ghét. “Bây giờ có An Lăng Dung và Quản Văn Ương trợ giúp, nàng ta lại càng như hổ thêm cánh, địa vị trong cung khó ai làm suy suyển được.”

Tôi cười lạnh một tiếng. “Kết cục thế nào còn chưa ai biết rõ, tỷ cứ chờ xem”, rồi lại thoáng lộ vẻ nghi hoặc. “Vị Từ Tiệp dư đó tuy muội chưa từng gặp nhưng chắc cũng phải là hạng phi phàm, bằng không dưới sự khống chế nghiêm ngặt của Hoàng hậu, làm sao lại có thai được. Hiện giờ dù đang bị cấm túc nhưng chắc nàng ta không chịu ngồi yên chờ chết đâu.”

My Trang khẽ lắc đầu, mấy cây trâm cài trên búi tóc nhẹ nhàng lay động. “Muội chưa gặp Từ Tiệp dư nên chưa biết tính tình nàng ta đó thôi. Nàng ta là người thông minh nhưng rất đa cảm, thân thể thì yếu đuối, đây lại là cái thai đầu, lỡ như nghĩ quẩn mà tự làm hại đến bản thân thì thực khó mà lường trước được kết quả.”

Tôi “hừ” lạnh một tiếng, nói: “Hiện giờ Từ Tiệp dư đã bị cấm túc, mục tiêu tiếp theo tất nhiên là muội. Nàng ta độ này đau bệnh liên miên, dù hai phi tần có sẩy thai thì cũng chẳng dính dáng gì tới nàng ta. Vị Hoàng hậu nương nương này của chúng ta đúng là tuyệt đỉnh thông minh.”

My Trang khẽ mỉm cười. “Muội trở về rồi lòng ta vững vàng hơn nhiều lắm. Những năm nay ta cùng Kính Phi chăm sóc Lung Nguyệt, cảm giác giống như đi trên băng mỏng, có người mẹ ruột như muội ở bên dù gì cũng tốt hơn một chút.”

Tôi nhớ đến thái độ hờ hững của Lung Nguyệt với tôi hôm qua, bất giác lòng thầm ngơ ngẩn. “Nhưng nhìn bộ dạng của Lung Nguyệt hôm qua, hiển nhiên là không nhận ra muội.”

My Trang mím môi cười khẽ. “Lung Nguyệt từ nhỏ đã được Kính Phi nuôi nấng, muội mới sinh nó được ba ngày thì đã rời khỏi nó rồi, Hoàng thượng lại không cho phép người khác nhắc tới, nó làm sao biết muội là mẹ ruột của nó chứ, nhất thời hờ hững cũng là lẽ thường. May mà thời gian còn dài, dần dần mọi việc sẽ tốt lên thôi. Hay là, muội đòi lại Lung Nguyệt đưa về Vị Ương cung nuôi cũng tốt.”

Tôi đang định lên tiếng tán thành, chợt nhớ lại những lời mà Hoàng hậu đã nói ra ngay trước mặt Kính Phi hồi sáng, lòng dạ bất giác nguội lạnh, chỉ đành nói: “Việc này cứ để từ từ rồi tính.”

Vừa khéo lúc này tổng quản phủ Nội vụ Lương Đa Thụy đích thân đưa tới những loại vải mới, trên mặt ngập tràn nét cười. “Nô tài bái khiến Hoàn chủ tử và Huệ chủ tử. Hoàng thượng nói các loại vải vóc vừa được tiến công này Hoàn chủ tử cứ thoải mái lựa chọn.”

Tôi chọn lấy một xấp gấm đỏ tươi thêu hoa văn chim công, quay sang nhìn My Trang, nói: “Tỷ tỷ bây giờ đã là quý tần rồi, tuy ăn mặc đã lộng lẫy hơn ngày xưa một chút nhưng muội luôn cảm thấy màu sắc còn chưa đủ nổi bật, xấp vải này để tỷ tỷ may quần áo là thích hợp nhất đấy!”

My Trang cầm xấp vải đó ướm thử lên người, nói: “Đẹp thì đẹp thật nhưng ta cảm thấy có p