êu hình hoa sen, làm tôi bất giác nhớ tới bộ cung trang màu tím mà mình mặc trong lần đầu tiên gặp gỡ Huyền Thanh năm nào.
Sau khi mặc bộ xiêm y màu tím ấy lên người, trái tim tôi bỗng trở nên mềm nhũn, tràn đầy những xúc cảm khó mà miêu tả bằng lời. Hoán Bích lại đeo thêm cho tôi một chiếc vòng cổ có mặt ngọc được điêu khắc thành hình hoa tịch nhan, bông hoa hơi hé nở ấy nằm ngay trước ngực tôi, bên trong như ẩn chứa vô vàn những tâm sự của một thời xưa cũ.
Nhưng giờ đây, thời xưa cũ ấy đã ở cách xa tôi lắm rồi, không thể nào quay trở về được nữa.
Thời gian cứ chậm rãi trôi, tựa những áng mây lãng đãng trên trời, không ai có thể níu giữ được, khiến con người ta mỗi lần chợt nghĩ chỉ có thể buồn bã thở than.
Má hồng chớp mắt phôi pha, tóc mây ngoảnh lại nay đà như sương! Khi nhìn thấy các cung tần trẻ trung trong bữa tiệc đêm, câu nói ấy lại càng khiến tôi nảy sinh muôn vàn cảm xúc.
Bởi vì lần này toàn cung tụ hội nên trong bữa tiệc Trung thu đêm nay, các phi tần ai nấy đều có lòng phô bày nhan sắc của mình, trang điểm rực rỡ hoa lệ, chỉ sợ người khác tranh mất phần hơn. Để thể hiện sự mừng vui trong ngày lễ, trên người các phi tần đa phần đều là cung trang màu vàng, ngay đến một số cung tần địa vị thấp kém đã lâu không được diện thánh cũng đều diện áo gấm thêu kim tuyến, thành ra đưa mắt nhìn đi khắp nơi đều rực rỡ ánh vàng, thêm vào đó là vẻ long lanh của những món đồ trang sức xa hoa, khiến cho toàn bộ Tử Áo Thành đều như ngợp trong cảnh tượng lộng lẫy của một thời thịnh thế thanh bình.
Thế nhưng người bắt mắt nhất ở đây lại không phải ai khác ngoài Diễm Thường tại Diệp Lan Y mới đắc sủng từ đầu năm nay, mà không, giờ nàng ta đã là Diễm Quý nhân rồi.
Nàng ta tuy thân phận thấp kém, thế nhưng ngoài ba vị phi tần đang mang thai ra, chỗ ngồi của nàng ta chỉ xếp dưới một mình Hồ Chiêu nghi, ngay tới Lữ Chiêu dung đã sinh được Thục Hòa Công chúa cũng phải cam lòng chịu kém. Các phi tần có mặt ai nấy đều ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng ngoài mặt thì không ai dám để lộ chút vẻ bất mãn nào.
Diễm Quý nhân vận một bộ cung trang màu xanh biếc, trong ngoài hai lớp cùng màu, mỗi cử chỉ đều như ao nước mùa xuân nhẹ nhàng lay động. Xiêm y của nàng ta hầu như lúc nào cũng có màu xanh, so với vẻ dịu dàng, khả ái của Hoán Bích, Diễm Quý nhân giống như một khối băng lạnh lùng, giữa chốn phồn hoa mà trên người luôn thấp thoáng một nét âu sầu buồn bã.
Kỳ thực, với xuất thân của nàng ta, được sủng ái đến mức này đã là điều hiếm có rồi. Thế nhưng nàng ta tựa như hoàn toàn không để ý, cũng có thể là còn chưa hài lòng, vĩnh viễn luôn có bộ dạng lạnh lùng băng giá, bên khóe miệng treo mãi một nét cười dửng dưng.
Hôm nay cũng chính là thời điểm My Trang có thai được tròn trăm ngày, trong cung hiếm khi nào có ba vị phi tần thân phận cao quý đồng thời mang thai, do đó bữa tiệc lần này lại càng thêm long trọng và náo nhiệt. Trong mắt mọi người, My Trang luôn là một người đoan trang nền nã, được Thái hậu coi trọng, bây giờ còn có thai, do đó khó tránh khỏi trở thành tâm điểm chú ý.
Trong thời gian này tâm tư tôi vẫn luôn hoảng hốt bất định, loáng thoáng như có chút chờ mong điều gì, lại như vô cùng sợ hãi khi điều đó xảy ra. Mãi cho đến khi Huyền Lăng khẽ ho hai tiếng, tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại, vội ngoảnh đầu nhìn qua.
Huyền Lăng nắm lấy bàn tay tôi, ân cần hỏi: “Tay nàng lạnh quá, có phải là bị nhiễm phong hàn rồi không?”
Tôi khẽ cười, đáp: “Dạ không, chỉ là đêm đến cảm thấy hơi lạnh một chút mà thôi.”
Hoán Bích vội nói: “Để nô tỳ đi lấy áo khoác cho tiểu thư.” Vừa mới xoay người, muội ấy chợt dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn về hướng xa.
Trái tim tôi bỗng run lên, nơi ánh mắt Hoán Bích đang hướng tới đó, Huyền Thanh chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào.
Mấy tháng không gặp, vậy mà tôi cảm thấy như là mấy năm đã trôi qua. Trái tim bất giác nóng bừng, tôi thiếu chút nữa không kìm được mà rơi lệ. Bằng vào đôi mắt đã nhạt nhòa, tôi nhìn thấy y vẫn mặc chiếc áo dài màu trắng kia, trên tấm thân cao lớn thẳng tắp như tỏa ra những làn hơi thở của mùa thu giá lạnh, đượm nét ưu sầu. Tôi bỗng thấy căm hận những giọt nước mắt đang rơm rớm của mình, vì chúng mà tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt y. Nhưng như thế kỳ thực cũng đâu có gì quan trọng, bởi không có lúc nào mà hình bóng của y không khắc ghi trong đầu tôi.
Rốt cuộc vẫn là Hoán Bích nhanh trí, vội bước tới chắn trước mặt tôi. Tôi tranh thủ đưa tay áo lên lau nước mắt, khi buông tay xuống khuôn mặt đã trở lại vẻ dịu dàng, điềm đạm thường ngày, bên khóe miệng là một nụ cười mỉm vô cùng nền nã.
Chỉ sau mấy tháng mà khuôn mặt y không ngờ đã gầy rộc hẳn đi, phong thái thanh tao ngày trước cũng tiêu tan gần hết, thế nhưng khí khái nam nhi thì vẫn chẳng hề suy giảm.
Y cung tay tham bái theo đúng bổn phận của một thần tử. “Thần đệ tới muộn, xin hoàng huynh thứ tội!”
Huyền Lăng cũng đã quen với việc y thường xuyên tới muộn trong các bữa tiệc kiểu này nên không hề trách móc, ân cần nói: “Đệ khăng khăng muốn tới Thượng Kinh rét lạnh, bây giờ đi đường bụi bặm tr
