ng công trẫm và nương nương coi trọng ngươi như vậy.” Y suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp: “Hiền phi thì không hay, Đức phi lại đứng cuối cùng trong Tứ phi, duy có Thục phi là từ khi đăng cơ tới giờ trẫm chưa từng lập lần nào.” Y trầm ngâm nói: “Thục phi, thục đức kiêm đủ, trẫm thấy đúng là hợp với nàng nhất đấy, chỉ là như thế rốt cuộc vẫn có chút bất công với nàng.”
Tôi tươi cười vui vẻ nói: “Đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp thích lắm!”
Y thoáng suy nghĩ một chút rồi lại tiếp: “Trong Tứ phi chỉ duy có Quý phi là có phong hiệu, qua đó thể hiện là người đứng đầu trong các phi tần. Hoàn Hoàn là người trẫm thương yêu nhất, địa vị tất nhiên ngang với Quý phi, từ nay về sau chữ “Hoàn” vẫn sẽ là phong hiệu của nàng.”
Trong mắt người ngoài, chữ “Hoàn” ấy thực là một niềm vinh hạnh to lớn tột cùng, nhưng lòng tôi lúc này lại đau đớn như kim đâm. Trong một thoáng nghiêng đầu, tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ trăng sáng như sương, bỗng có cảm giác bị sương tuyết phủ khắp đầy người, không kìm được rùng mình một cái.
Y đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai tôi, cất giọng xót xa, trìu mến: “Đang yên đang lành sao tự nhiên lại rùng mình thế, có phải nàng thấy lạnh không?”
Cận Tịch máy động đôi mày, ngoảnh đầu qua quát bảo ả cung nữ đang đứng hầu dưới cửa sổ: “Nương nương vừa sinh xong sao có thể mở cửa sổ được, lỡ như làm nương nương bị cảm lạnh thì sao!”
Ả cung nữ đó tên gọi Phỉ Văn, vừa mới được chọn vào Vị Ương cung. Thị xưa nay chỉ hầu hạ bên ngoài, có lẽ vì hôm nay nhân thủ không đủ nên mới vào đây. Lúc này chắc thị đã sợ đến hồ đồ, không kìm được hoang mang giải thích: “Vừa rồi bà đỡ nói là trong nội điện mùi máu nồng quá nên mới bảo mở hé cửa sổ một chút…”
Huyền Lăng bất giác cau mày, nhìn thoáng qua thị một chút rồi nói: “Ra ngoài! Đã làm nương nương bị lạnh mà còn dám cãi lại, tát hai mươi cái.”
Đám cung nhân đều là hạng tâm tư nhanh nhạy, thấy Huyền Lăng có vẻ tức giận thì lập tức kéo Phỉ Văn đang đầy mặt ấm ức ra ngoài, sau đó nhanh chóng trở vào đồng loạt quỳ xuống hô: “Chúc mừng Thục phi nương nương! Thục phi nương nương vạn phúc kim an!”
Trong những tiếng hô vang ấy, tôi dần điều chỉnh được hô hấp, khẽ nở nụ cười vừa mừng vừa thẹn, thấp giọng lẩm bẩm: “Chữ “Hoàn” này bỗng làm thần thiếp nhớ tới lần đầu gặp tứ lang bên dưới những bông hoa hạnh nơi hồ Thái Dịch thuở nào.”
Huyền Lăng tức thì nguôi giận, tươi cười, nói: “Hoàn Hoàn giờ nở nụ cười, thực còn hơn lần đầu gặp mặt năm xưa nhiều lắm.” Sau đó lại quay sang nói với Lý Trường: “Truyền chỉ đi khắp lục cung, thông báo việc Hoàn Phi ở Vị Ương cung được tiến phong làm Thục phi chính nhất phẩm, phong hiệu vẫn giữ nguyên, lễ sắc phong sẽ được cử hành vào ngày hoàng tử đầy tháng. Đợi Thục phi ở cữ xong thì sẽ ban quyền hiệp trợ quản lý lục cung.” Huyền Lăng nhìn tôi, hỏi: “Hoàn Hoàn, nàng có thích không?”
Tôi giả bộ thẹn thùng đưa mắt nhìn y. “Hoàng thượng ban ân điển như vậy, thần thiếp tất nhiên vui thích vô cùng.” Hai tai tôi bất giác nóng bừng lên, danh vị Thục phi cố nhiên quan trọng, nhưng đại quyền hiệp trợ quản lý lục cung mới càng quan trọng hơn nhiều.
Hiện giờ Hoàng hậu chấp chưởng lục cung, ba người Đoan Phi, Kính Phi và tôi thì cùng nhau hiệp trợ, chỉ cần ba chúng tôi đồng sức đồng lòng, dù Hoàng hậu có muốn mưu hại tôi và con tôi thì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tôi thoáng trầm ngâm, Đoan Phi thì không có gì, nhưng còn Kính Phi…
Lý Trường có lòng muốn giúp vui, bèn cười tủm tỉm, nói: “Nô tài bạo gan xin nương nương ban cho chút phần thưởng, nương nương giờ đang có phúc tinh chiếu rọi như thế, tùy tiện thưởng cho nô tài thứ gì đó cũng có thể giúp nô tài được hưởng sái vận may.”
Tôi bèn cầm cây ngọc như ý đặt bên gối lại, đích thân đưa tới tay Lý Trường, cười nói: “Bản cung cũng không có thứ gì tốt cả, cây ngọc như ý này là do phu nhân của Khánh Quốc công lần trước đưa tặng nhằm cầu phúc cho bản cung. Giờ đây hoàng tử và công chúa đều đã chào đời, cây ngọc như ý này ta tặng lại cho ngươi, coi như là phần thưởng cho việc ngươi trung thành với Hoàng thượng suốt bao năm nay.”
Cây ngọc như ý đó được điêu khắc thành từ ngọc tím, hết sức tinh xảo, mà càng hiếm có hơn là nó được làm từ một khối ngọc tím nguyên vẹn, long lanh trong suốt, chạm vào liền có cảm giác ấm áp, mịn màng. Đây là một sự ân sủng rất lớn, Lý Trường bất giác cả kinh, vội vàng quỳ xuống dập đầu thưa: “Nô tài vốn chỉ nói đùa vậy thôi, nương nương thưởng hậu thế này nô tài thực sự không dám nhận.”
Tôi cười tủm tỉm nhìn y. “Thưởng ngươi như vậy kỳ thực còn có một duyên cớ khác bên trong nữa…” Tôi nhìn qua phía Huyền Lăng lúc này đang tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại mỉm cười nhìn Cận Tịch. Huyền Lăng tức thì giật mình bừng tỉnh, tôi bèn mím môi cười nói: “Ân điển lớn như thế này, vẫn nên là Hoàng thượng ra mặt ban cho thì mới vẻ vang.”
Huyền Lăng cười vang sảng khoái. “Chính thế. Lý Trường, trước đây ngươi và Thôi Cung nhân đã phải chịu nỗi oan ức rất lớn, hôm nay nương nương đã mở lời rồi, vậy trẫm sẽ chính phức ban Thôi Cung nhân cho ngươi làm “Thái hộ[16'>”, tuy rằng chỉ là phu thê hữu danh v
