XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214300

Bình chọn: 9.5.00/10/1430 lượt.

uýt nữa thì sẩy thai, về sau trong ngày sinh nở lại phải chịu rất nhiều nỗi khổ, do đó Dư Bái sinh đủ tháng bây giờ chỉ to ngang với Dư Hàm sinh non nửa tháng, có điều làn da của Dư Bái hơi sậm màu hơn một chút. Mà nếu không nhìn kĩ, Dư Bái quả thực trông giống với Dư Hàm vô cùng.

Kết Ngạnh đứng kế bên cười, nói: “Quả nhiên là hai huynh đệ ruột thịt, nhị điện hạ với tam điện hạ của nương nương cứ như được khắc ra từ cùng một khuôn vậy.”

Tôi vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Bái vừa khẽ nở nụ cười. “Đúng thế, có điều ca ca thì hay khóc, còn Dư Hàm thì cứ quấy suốt ngày.”

Trinh Quý tần nói: “Thần thiếp thấy trẻ con hay quấy còn đỡ, chứ vừa nghe tiếng Bái Nhi khóc là thần thiếp lại nhói lòng.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng ta, dịu dàng nói: “Trẻ con hay khóc là việc bình thường, trước đây Lung Nguyệt cũng vậy, Kính Phi thường phải cho nó ăn viên sữa bò để dỗ cho nín. Bây giờ ta cũng học theo cách này để đối phó với Linh Tê và Hàm Nhi, có lẽ trẻ con đứa nào cũng thích đồ ngọt, do đó hiệu quả vô cùng.”

Trinh Quý tần mừng rỡ nói: “Vậy xin tỷ tỷ dạy cho muội đi, chưa biết chừng làm vậy lại có thể ngăn được cơn khóc của Bái Nhi.”

Tôi vội cười, nói: “Vậy thì có gì khó đâu, chỉ cần cô đặc váng sữa lại, khi nào ăn thì cho vào nước ấm ngâm một chút cho mềm bớt là được, trong túi của Cận Tịch giờ cũng có đấy.” Dứt lời liền bảo Cận Tịch lấy ra hai viên đem ngâm qua nước ấm rồi mớm cho Dư Bái, thằng bé quả nhiên nín khóc ngay.

Nhũ mẫu thấy vậy liền bế Dư Bái lui xuống, Cận Tịch cũng cùng Kết Ngạnh dẫn mọi người rời khỏi phòng. Tôi thấy xung quanh đã không còn ai, liền khẽ nói: “Nghe nói hôm nay Vinh Tuyển thị xúc phạm muội, do đó thân thể muội mới lại không khỏe. Muội đã mấy lần vì cô ta mà sức khỏe bị tổn hại rồi, ta nhất định phải răn dạy cô ta mới được.”

Thần sắc dần trở nên trầm lặng, Trinh Quý tần xua tay, thổn thức nói: “Thôi bỏ đi, cô ta dù sao cũng được Hoàng hậu nâng đỡ, còn có Hoàng thượng bảo bọc, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện.” Trên chiếc bàn trước giường có đặt một bó cúc vừa hái, ở bên những cánh hoa vàng tươi đó, sắc mặt Trinh Quý tần lại càng có vẻ ảm đạm hơn.

Tôi không đành lòng, liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ta. “Muội muội thực là tốt tính quá, nhưng như thế chỉ e cô ta sẽ lại càng được đà lấn tới. Chính bởi vì cô ta có Hoàng hậu nâng đỡ, Hoàng thượng thì khó tránh khỏi bị che mắt, do đó ta mới cần nhắc nhở cô ta một chút để cô ta biết thân biết phận.”

Trinh Quý tần gượng cười buồn bã, gạt mấy lọn tóc rối ra sau tai, khẽ nói: “Mặc kệ thân phận thế nào, bây giờ cô ta đang được Hoàng thượng sủng ái, đâu còn biết sợ là gì.”

Tôi nghe vậy liền nghiêm túc nói: “Hoàng thượng hiện giờ có ba vị hoàng tử, thân mẫu của Hoàng trưởng tử là Cẩn Phi đã qua đời từ sớm không cần xét tới, muội muội là mẹ ruột của nhị điện hạ, sao có thể để người khác khinh rẻ được. Hôm nay cô ta bất kính với muội, ta tức giận một phần là vì xót thương muội, một phần còn là vì nhìn muội mà nghĩ tới ta nữa.”

Nàng ta lại càng cúi đầu thấp hơn, để lộ chiếc cổ trắng ngần, miệng thì khẽ nói: “Thực ra cô ta cũng chẳng nói gì, chỉ kể với ta Hoàng thượng không bao lâu nữa sẽ thăng cô ta lên làm Nương tử. Nương tử…” Nàng ta thấp giọng lẩm bẩm: “Đó quả đúng là một ngôi vị rất hay, chẳng trách cô ta lại vui mừng như thế.”

Tôi khẽ cười giễu cợt vẻ không tán thành. “Nếu là ở một gia đình bình thường, được làm nương tử quả thực không tệ. Nhưng trong chốn cung đình, xét về danh phận, cho dù là Phu nhân thì cũng chẳng đáng kể gì, chẳng qua chỉ là thiếp mà thôi.” Tôi đưa mắt nhìn nàng ta, chậm rãi nói tiếp: “Xích Thược chắc chỉ là hạng người nông cạn nên mới vì chuyện này mà đắc ý, muội muội hà tất phải suy nghĩ quá nhiều mà làm hại đến sức khỏe của bản thân, như thế thực không đáng chút nào.”

Trinh Quý tần bất giác hơi ngẩn ra, rồi liền dịu dàng nói: “Tỷ tỷ khuyên giải rất đúng.”

“Ta cũng chẳng phải là an ủi gì muội muội, chỉ nói sự thực với muội mà thôi. Chắc muội cũng đã nghe nói chuyện về Diệu Âm Nương tử và Hoa Phi ngày xưa rồi.” Tôi chậm rãi nói: “Sau khi sinh nở, muội vẫn luôn u uất không vui đến tận bây giờ, kỳ thực đều là do vương vấn quá nhiều mà ra cả. Nói một câu không dễ nghe thế này, muội với ta đều là người đã có con, từ lúc có thai muội đã bắt đầu phiền lòng vì Xích Thược rồi, nếu không mau mau điều chỉnh, lẽ nào muội định vì cô ta mà phiền lòng cả đời hay sao?”

Trinh Quý tần mặt mày đờ đẫn, hai mắt chăm chú nhìn bó hoa cúc một hồi lâu, rồi bờ môi mới hơi máy động: “Muội biết.”

Sau một thoáng trầm lặng, bỗng Cận Tịch đứng ngoài bẩm báo: “Nương nương, người của phủ Nội vụ cầu kiến, quần áo mùa đông của nhị Hoàng tử được đưa tới đây rồi.”

Tôi gật đầu, nói: “Loại vải gấm được đưa tới hai ngày trước không tệ, những bộ quần áo trẻ con vừa may cũng đều rất tinh xảo. Ta đặc biệt giữ lại cho nhị Hoàng tử mấy chiếc thượng hạng, muội thử xem xem có vừa ý không.” “Tỷ tỷ đã tốn công rồi.” Trinh Quý tần nghe vậy liền chỉnh lại búi tóc, đứng dậy khoác một chiếc áo ngoài màu xanh lam lên người, hô: “Mau vào đi!”

Một