Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.

mặt bàn, nói: “Đúng vậy, nhưng ta chỉ thấy mừng thay Vương gia thôi!”, rồi lại chậm rãi nói tiếp: “Tiểu thư của Vưu phủ đương nhiên là một sự lựa chọn tốt, huống chi Thái hậu lại thích nàng ta nữa.” Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, để dòng nước giá lạnh chảy qua đầu lưỡi. “Năm xưa, Bái Quốc công từng cùng Thái tổ Hoàng đế chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử nên mới có được công danh như thế, tất cả đều là dùng đao thương mà đổi lại. Bái Quốc công gia thế hiển hách, đã phong quang được mấy trăm năm, tuy bây giờ chẳng còn thực quyền trong tay nhưng gia giáo rất tốt, con gái trong một gia đình như vậy nhất định là bậc đại gia khuê tú, phong hoa tuyệt trần. Tĩnh Nhàn…” Tôi thoáng trầm ngâm, cười nói: “Vừa nghe đã biết là tên của một cô gái ngoan hiền nền nã, ta xin có lời chúc mừng Vương gia trước.”

Tôi cũng không biết tại sao mình lại thao thao bất tuyệt như vậy, dường như chẳng khống chế nổi bản thân, càng nói nhiều, cảm giác thê lương trong lòng càng nồng đậm, nhanh chóng bao phủ toàn thân tôi.

Thần sắc Huyền Thanh theo từng lời nói của tôi mà càng lúc càng trở nên buồn bã.

Y im lặng hồi lâu, đột nhiên khẽ nở một nụ cười tao nhã, bên trong lại thấp thoáng đôi nét ưu sầu, nhìn tôi, trầm giọng hỏi: “Nàng thật lòng chúc mừng ta sao?”

Có khoảnh khắc nào đó tôi thực sự rất muốn ngoảnh đầu đi, vô cùng muốn, nhưng rốt cuộc tôi vẫn kìm được, cố nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. “Đương nhiên là thật lòng chúc mừng rồi!”

Y chỉ im lặng. Tôi không dám nhìn y nhưng chiếc bóng của y in xuống chén trà thực rõ ràng biết mấy, rõ ràng đến mức khiến tôi không thể không nhìn.

Bàn tay y chậm rãi đưa tới, muốn nắm lấy tay tôi. Tôi cả kinh, rụt tay về theo bản năng, không dám ngẩng lên thêm lần nào.

Nụ cười của y lại càng trở nên giá lạnh, tuy đang cười nhưng lại chẳng có chút tâm trạng vui vẻ nào, khuôn mặt tựa như tấm mặt nạ cứng đơ, khiến người ta vừa nhìn là đã có cảm giác như bị một làn gió thu héo hắt thổi qua, chỉ còn lại nỗi cô đơn cùng ánh tà dương tịch mịch.

Bàn tay của y giữ nguyên khoảng cách một tấc với tay tôi, không động đậy, tôi cơ hồ có thể cảm nhận được sự giá lạnh nơi đầu ngón tay y. Giọng y vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh: “Bất kể nàng có nói thực lòng hay không, ta chỉ muốn nói với nàng, ta không hề thích Vưu Tĩnh Nhàn.” Rồi y chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ, bó hoa cúc dại kia khoe sắc trước mắt y, ngoài cửa sổ là gốc ngô đồng với rất nhiều phiến lá đang rơi lặng lẽ. “Có mấy câu thơ vừa hay có thể biểu đạt tâm trạng ta lúc này.” Y nói, giọng hơi hờ hững, trong sự hờ hững lại toát ra vẻ kiên định không thể thay đổi: “Bước ra vừa khỏi cửa đông, lắm cô thiếu nữ sắc dung mặn mà. Tuy nhiều đẹp đẽ thướt tha, chẳng hề lưu luyến lòng ta chút tình[3'>. Dù Vưu Tĩnh Nhàn có tốt đến thế nào, ta cũng không sao yêu thích được.”

[3'> Trích Xuất kỳ đông môn, Kinh thi, dịch thơ Tạ Quang Phát. Nguyên văn Hán Việt: Xuất kỳ đông môn, hữu nữ như vân. Tuy tắc như vân, phi ngã tư tồn – ND.

Tuy nhiều đẹp đẽ thướt tha, chẳng hề lưu luyến lòng ta chút tình. Không ngờ y lại dùng đôi câu thơ này để tỏ rõ tâm ý.

Tôi không còn gì để nói, chỉ biết cúi đầu, khẽ thở dài. “Nhưng Thái hậu rất vừa ý tiểu thư nhà họ Vưu, mà Vương gia quả thực cũng tới tuổi thành hôn rồi, chẳng lẽ cứ định kéo dài mãi hay sao?”

Ánh mắt y nóng bỏng như lửa, sáng rực như đuốc. “Thái hậu không biết, nhưng nàng thì biết rõ, ai kia áo xám khăn đen, làm ta vui thích riêng mình yêu đương[4'>.”

[4'> Trích Xuất kỳ đông môn, Kinh thi, dịch thơ Tạ Quang Phát. Nguyên văn Hán Việt: Cảo y kỳ cân, liêu nhạc ngã viên – ND.

Lòng tôi chấn động khôn cùng, áo xám khăn đen? Chẳng phải tôi chính là một người tu hành áo xám đó sao? Không ngờ y lại có thể thẳng thắn bày tỏ như vậy, không hề vòng vèo, cũng không hề mềm mỏng. Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên không muốn né tránh nữa, dù tôi hiểu được tâm ý của y thì sao, có thể làm gì được chứ? Thế là tôi bèn nói: “Dù Vương gia không vừa ý tiểu thư nhà họ Vưu thì Thái hậu cũng sẽ chọn cho ngài những mối hôn sự khác, Vương gia có thể cự tuyệt Vưu tiểu thư nhưng chẳng lẽ có thể cự tuyệt tất cả những người khác hay sao? Ý chỉ của Thái hậu không dễ gì phản kháng được đâu.” Khẽ hắng giọng, tôi lại nói tiếp: “Vương gia vừa mới nói ‘ai kia áo xám khăn đen, làm ta vui thích riêng mình yêu đương’ nhưng người áo xám khăn đen kia vị tất đã có tâm tư gì với Vương gia, Vương gia cớ sao phải tự làm khổ mình?”

Ngoài cửa sổ, lá vàng rơi lả tả, tựa những cánh bướm nhè nhẹ lượn bay, càng tôn lên vẻ tiêu điều của mùa thu. Y đứng trước cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: “Dù mẫu hậu nhất định muốn chỉ hôn, ta cũng liều chết phản kháng. Mẫu hậu có kiên trì đến mấy thì rốt cuộc cũng không thể cự lại tâm ý của ta. Ta không phải quân vương, việc hôn nhân không liên quan gì tới vận nước, mẫu hậu ắt sẽ không bức ép ta quá!” Y chăm chú nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng không có lấy nửa phần rụt rè mà còn cuồn cuộn như nước, càng lúc càng mãnh liệt. “Còn về việc người áo xám khăn đen có tâm tư gì với ta hay không, ta nghĩ mình chỉ cần kiên trì chờ đợi


Teya Salat