Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329042

Bình chọn: 7.00/10/904 lượt.

lời.

Tôi khẽ khép hờ hai con mắt, đáy lòng thở dài một tiếng, Mi Trang là bị người hãm hại!

Nếu cái khác thì không nói chứ phương thuốc này tôi đã xem qua. Không nói đến phương thuốc này có tác dụng làm chậm kinh nguyệt, đích thực là có hỗ trợ mang thai. Hiện giờ không cánh mà bay chỉ có thể để cho tôi biết Mi Trang là vô tội. Thêm nữa, đúng lúc này Lưu Bổn cũng không thấy đâu. Văn văn kiện kiện đều đã chỉ hướng Mi Trang.

Ngoài tỷ ấy ra thì chỉ có một mình tôi đã từng xem qua toa thuốc kia.

Tôi vừa gập đầu gối muốn quỳ xuống thay Mi Trang cầu xin. Hiện tại chỉ có tôi là người duy nhất đã thấy qua đơn thuốc kia, mới có thể chứng minh Mi Trang là bị người hãm hại, tỷ ấy là trong sạch.

Tôi cùng với Mi Trang sóng vai nhau quỳ, mới vừa mở miệng: “Hoàng Thượng…” Huyền Lăng nhìn về phía tôi, khẩu khí lạnh lẽo như băng tuyết: “Ai dám cầu tình, coi như là đồng lõa.”

Mi Trang trước được sủng ái đã khiến mọi người không vừa mắt, thấy tỷ ấy gặp chuyện không may thì vui sướng còn chưa kịp, hiện tại Huyền Lăng nói lời này, càng không ai muốn cầu xin giúp tỷ ấy. Tôi thấy mắt tỷ ấy đầy vẻ thê lương, không kiềm chế được nữa, vừa muốn thanh minh thì tay đã bị tay áo rộng thùng thình của Mi Trang che khuất. Bàn tay băng lãnh trắng mịn của tỷ ấy ngăn lại tay của tôi. Tôi biết tỷ ấy không muốn tôi giải quyết. Vả lại sẽ liên lụy chính mình, lúc ấy thì đến cơ hội cứu đỡ cho tỷ ấy cũng sẽ chẳng còn.

Tần Phương nghi lườm tôi một cái nói: “Hoàng Thượng. Chân tiệp dư từ xưa đã cùng Thẩm Dung hoa thân thiết, không biết chuyện tình hôm nay…”

Huyền Lăng hét to một tiếng, trợn mắt nhìn cô ta: “Câm mồm!” Tần phương nghi lập tức sợ tới mức không dám nói gì nữa.

Đúng là ngu xuẩn. Trong tình huống này lại còn muốn bỏ đá xuống giếng, chỉ biết thêm dầu vào lửa để cho Huyền Lăng giận lây sang cả cô ta.

Mọi người thấy thế cuống quít đồng loạt quỳ xuống xin Huyền Lăng bớt giận.

Chỉ thấy chàng hít thở chậm rãi, ánh mắt dừng lại trên người Mi Trang. Đành phải nghiêng đầu nhìn lại, trong điện sáng ngời như ban ngày, trên búi tóc Mi Trang là cây trâm chi vàng ròng như ý thái hậu ban tặng kia, khi ánh sáng chiếu vào lại càng chói mắt sáng lạn.

Không kịp để cho Mi Trang tháo bỏ trâm để thỉnh tội, Huyền Lăng đã đích thân gạt xuống cây trâm vàng ròng như ý ném trên mặt đất, cây trâm rơi ở trên mặt đất lót gạch vàng tạo nên tiếng leng keng dưới ánh nến còn lóe ra trong veo mà lạnh lùng chói mắt quang mang. Huyền Lăng quát: “Đã lừa gạt trẫm cùng thái hậu mà ngươi còn dám huênh hoang mang theo này cây trâm này sao!” Lần này sức cực nhanh, Mi Trang né tránh không kịp, cũng không dám né tránh, búi tóc xổ ra, tóc đen tán loạn như cỏ bay, nổi bật trên gương mặt trắng như tuyết mà cứng còng như gỗ của tỷ ấy.

Hoàng hậu cực lực khuyên giải: “Hoàng Thượng muốn trách móc Thẩm Dung hoa, thần thiếp cũng không dám can, nhưng xin Hoàng Thượng bảo trọng long thể, điều đó quan trọng hơn.”

Huyền Lăng yên hít một hơi thật sâu để dịu đi một chút, nói với Mi Trang: “Trẫm luôn coi trọng ngươi, ai ngờ ngươi lại không chịu an phận, giả bộ có thai để tranh sủng, thật làm trẫm thất vọng tột cùng.”

Mi Trang cũng không dám thanh minh, chỉ chảy nước mắt lặp lại dập đầu mà nói: “Oan cho thần thiếp” .

Tôi không thể kiềm được, bị oan là chuyện nhỏ, sợ nhất là Huyền Lăng dưới cơn giận dữ mà ban tội chết cho Mi Trang. Không! Tôi không thể trơ mắt xem Mi Trang gặp chuyện không hay.

Tôi chắn trước người Mi Trang, rơi lệ khóc nói: “Hoàng Thượng không cho thần thiếp cầu xin hộ tỷ tỷ, thần thiếp cũng không dám nghịch ý người. Chỉ là xin Hoàng Thượng hãy suy nghĩ kĩ, Thẩm Dung hoa cho dù có sai lầm lớn nhưng vẫn xin Hoàng Thượng niệm tình ngày xưa tỷ tỷ tận tâm săn sóc Hoàng Thượng. Thần thiếp ngày đó cùng Dung hoa tỷ tỷ tiến cung, tính tình Dung hoa thế nào thần thiếp hiểu rất rõ ràng. Cho dù Dung hoa hôm nay có quá cũng xin Hoàng Thượng cho Dung hoa cơ hội hối cải để làm lại từ đầu. Huống chi trước mắt Thẩm Dung hoa tuy đã khiến Hoàng Thượng tức giận, nhưng nếu có một ngày Hoàng Thượng nhớ đến đã ưu đãi Dung hoa, lúc đó lại khó còn có thể gặp lại ngọc quý thì Hoàng Thượng làm sao mà chịu nổi!” Dứt lời, trán tôi đã dính trên nền gạch lạnh lẽo, không dám ngẩng đầu lên.

Hoàng hậu cũng thổn thức nói: “Chân tiệp dư nói cũng có lý. Thẩm Dung hoa hôm nay cũng chỉ vì quá muốn có con nối dòng thôi, mong Hoàng Thượng niệm tình.”

Không biết có phải tôi cvà hoàng hậu nói đã tác động đến Huyền Lăng hay không mà chàng yên lặng, một lúc lâu sau mới hạ lệnh: “Trầm thị, lời nói và việc làm vô phép, giáng xuống làm Thường tại, giam cầm tại Ngọc Nhuận đường, trẫm lệnh không cho bất cứ kẻ nào được tới thăm hỏi.”

Tôi thở ra một hơi. Không tệ, chỉ cần giữ được tính mạng, nhất định sẽ có ngày trở mình.

Lý Trưởng thăm dò hỏi: ” XinHoàng Thượng cho nô tài biết, Lưu Bổn và cung nữ tên Phục Linh kia…”

“Bắt sống Lưu Bổn để làm bằng chứng. Còn cung nữ kia…” Ánh mắt của chàng lạnh đến rùng mình, tóe ra một chữ: “Giết.”

Q.1 – Chương 28: Hoa Lựu

Chuyện của Mi Trang khiến Huyền Lăng tức giận khác