Disneyland 1972 Love the old s
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328331

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.

. Ở đó có 3 thanh ngọc chim điểu nửa người, nước từ miệng chim điểu rót từ từ xuống ao, mùi hương ở Tuyền Lộ Cung tinh tế, lặng lẽ không tiếng động, chỉ có thể nghe tiếng dòng nước ào ào . Bạch ngọc dưới đáy áo trơn nhẵn, cô ý chạm trổ hải đường, nước hồ màu xanh trong suốt, ánh nến lấp lánh chợt lóe, lại lòe ra vô số ánh sáng nhỏ . Một loại hoa thân thiết với Đường Lê cung lại có ở nơi xa lạ thế này. Chân trần đạp lên hoa văn, một bước lại một bước, ngứa ngứa thích thú . Nước nóng vừa phải, người giống như cá trong nước, rốt cuộc cũng lún sâu người. Ngâm trong bạch ngọc Châu thang, hơi nước lượn lờ, mờ mịt như tiên cảnh.

Bỗng dưng liếc xem thấy có một thân ảnh ở ngoài mành che, cung nữ thái giám hầu hạ chỉ có Cận Tịch được đi cùng, ai lại im hơi lặng tiếng như vậy ? Theo bản năng cảnh giác xoay người sang chỗ khác, thân ảnh kia quen thuộc đến vậy, lúc nãy không khỏi hoảng loạn, chung quy không thể lõa lồ gặp vua được. Sau một lúc lâu, tôi thấy chàng không đi đến, hơi yên tâm, đứng dậy giương mặt lên, Cận Tịch lập tức lấy áo choàng tắm trùm lên người tôi, trong thời gian ngắn lại trở nên kín đáo. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng cười, giương giọng nói : ” Hoàng thượng muốn học Hán Vũ đến sao ? Nhưng thần thiếp vạn lần không dám làm Triệu Hợp Đức (1) đâu .”

Nghe ra tiếng tôi, cung nữ ngoài màn chê hoảng sợ đồng loạt quỳ xuống, Huyền Lăng chắp tay đứng ” ha ha” một tiếng cười, lập tức giả vờ nổi giận nói : ” To gan, dám đem trẫm so với Hán Vũ đế.”

Tôi không sợ, chỉ quỳ gối xuống : ” Hoàng thượng anh minh cơ trí, Hán Vũ Đế không thể sánh bằng ! Chỉ sợ Thành Đế thấy Hoàng thượng ngài cũng muốn phục sát đất.”

Mặc dù Huyền Lăng sa sầm nhưng giọng điệu lại phân nửa hàm xúc trách cứ cũng không có, chỉ khoan khoái nói : ” Tuy là lời nịnh bợ nhưng trẫm nghe lại thoải mái. Nhưng nàng thân trong hậu cung sao biết trẫm tiền triều anh minh thế nào ? Không được mơ tưởng đến triều chính.”

Tôi cúi đầu nói : ” Thần thiếp không ra cửa cung sao biết việc tiền triều được. Chỉ là như nhau cả thôi, Hoàng thượng có được thiên hạ, sắc đẹp trong hậu cung còn xinh đẹp hơ cả Phi Yến, Hợp Đức, điều quan trọng là hiền đức hơn cả Ban tiệp dư . Có thể thấy phúc khí Thành Đế không sánh kịp với Hoàng thượng .”

Chàng ngửa mặt lên cười : ” Hoàn khanh của trẫm quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng!” Chàng đỡ tay tôi ý bảo tôi đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương tôi : ” Hoàn khanh có khuôn mặt xinh đẹp, tội nghiệp Phi Yến thấy nàng cũng muốn trang điểm lại.”

Tôi hơi rụt người lại, đứng thẳng người, nhìn Huyền Lăng nói : ” Thần thiếp không dám so với dung nhan Phi Yến, Hợp Đức, mong so với Tiệp dư Liễn Chi Đức ( 2).” Lời vừa mới nói xong, bỗng nhiên tới tới sau khi Ban tiệp dư bị thất sủng, cư ngụ ở Trường Tín cung phụng dưỡng Vương thái hậu cho đến chết, trong lòng phủ lớp sương mờ, cảm giác không hài lòng.

Huyền Lăng chỉ mỉm cười : ” Ngửa mặt thấy diện mạo khuynh thành, thông minh tài trí, quả thật là trẫm có phúc khí.” Chàng vươn tay phải tới trước mặt tôi, đợi tôi đáp lại.

Phút chốc có vẻ chần chờ, rụt rè hay là cái gì khác ? Chỉ cảm thấy hơi nước nóng bao quanh thân tôi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nước nhỏ giọt trên vai áo xuống, áo choàng lập tức bó sát người, cơ thể hiện ra rõ mồn một.Tôi cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ giọng nói : ” Hoàng thượng cho thần thiếp thay y phục rồi trở lại gặp người.”

Chàng không khỏi phân trần bỏ tay tôi, cung nữ cúi đầu. Tôi không biết chàng muốn làm gì, vội vã nhìn về phía Cận Tịch, Cận Tịch không dám nói lời nào, vừa vặn lấy áo khóa ngoài muốn đi theo. Chỉ nghe Huyền Lăng nói : ” Cung nữ theo hầu hả?”

Cận Tịch đáp “dạ” một tiếng, lập tức lấy y phục khoác trên người tôi, áo choàng rộng thùng thỉnh đong đưa trên mặt đất . Giọng nói của chàng bình thản, hướng ra phía ngoài : ” Đi Nghi Nguyên Điện nào.” Trực tiếp lôi tay tôi chậm rãi đi ra ngoài.

***

Đêm dài cực kì yên tĩnh, bóng đêm là vô biên, ánh nến hai bên đá đèn đường chiếu sáng cả một vùng. Trăng non xa xa phía chân trời, gió đêm phảng phất mùi hoa lan thổi tới, loại gió thơm này không thể tả bằng thơ được. Tay Huyền Lăng rất ấm, kéo tay tôi cứng nhắc đi về phía trước, ống tay áo dày thỉnh thoảng cứ sồn sạt tay áo tôi . Theo sau là các cung nữ hầu hạ đều yên lặng không tiếng động, thở mạnh cũng không dám.

Con đường từ Tuyền Lộ Cung đến Nghi Nguyên điện cũng không xa. Bậc cẩm thạch xen lẫn cây bạch ngọc lan và tử ngọc lan, đèn trước cung điện mở ra đóa hoa thanh khiết, giống cánh chim bồ câu.

Tôi bước từng bước đi theo Huyền Lăng, trong lòng đã hiểu rõ mình đang chờ đợi cái gì. Bước chân tôi có chút chậm chạp, đi một bước dẫm nát trên bậc thang, thật là dùng sức.

Nghi Nguyên điện là tẩm cung của Hoàng thượng, phía tây điện dùng làm ngự thư phòng, xưa nay hoàng thượng ở phía đông điện . Nơi đây không phải là loại cung vàng điện ngọc, đặc biệt tinh nhã dễ chịu. Huyền Lăng cùng tôi đi vào, tôi chỉ cúi đầu đi theo chàng. Gạch được xây dựng khắp chính điện, cực kiên cường cực chất phát, vô cùng kín đáo, một viên hở cũng không thấy, trong suốt như gương,