pacman, rainbows, and roller s
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.

tóc của tôi, chậm rãi lướt xuống đụng tới hoa ngọc lan kia và mỉm cười nói: “Đúng là rất khác biệt.” Vừa nói xong đã gỡ ngọc lan kia đặt lên bàn, tóc dài nhẹ nhàng lướt xuống như thác nước. Hơi thở ấm áp của chàng càng ngày càng gần…

Bảy đêm, liên tục bảy đêm, xe Phượng Loan Xuân Ân đều dừng lại trước cửa cung Đường Lê, chở tôi đến Đông Thất. Huyền Lăng đối đãi với tôi cực kỳ hòa nhã, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, dường như nước xuân ngưng tụ lại, trong đáy mắt chàng có phản bóng dáng tôi. Mùi Long Tiên Hương tinh tế, tựa như muốn xuyên thấu tận da thịt xương tủy.

Liên tiếp triệu hạnh bảy ngày là chuyện chưa bao giờ có. Mặc dù Hoa phi được sủng ái như vậy nhưng hoàng đế cũng chưa bao giờ liên tục triệu hạnh cô ta quá ba ngày. Thế nên trong hậu cung ai cũng biết Hoàn tần hết sức được sủng ái, đã là người bên cạnh hoàng thượng mà chạm tay vào có thể bỏng người. Vì thế nịnh bợ a dua càng nhiều, ngay cả người hầu trong cung tôi cũng được người khác đối đãi tốt. Chỉ là bọn bọ sớm được tôi dạy bảo nên nửa phần kiêu sắc cũng không dám lộ.

Thứ bảy mặt trời đã cao, thỉnh an hoàng hậu theo thường lệ. Ngày ấy phi tần đi đều đặn, mặc dù không đến mức muộn, nhưng đến thời điểm tôi xuất hiện thì phi tần ở đó gần đông đủ, tôi cảm thấy ngượng ngùng. Hành lễ xong, tôi ngồi xuống cùng các phi tần hàn huyên vài câu nhưng nói chuyện một lát cũng tản ra.

Mi Trang và tôi đang đi về. Mới ra khỏi Phượng Nghi cung, chúng tôi đã gặp Hoa phi cùng Lệ quý tần chậm rãi đi phía trước, vội thỉnh an. Hoa phi ý bảo chúng tôi đứng lên, Lệ quý tần nói: “Hoàn tần muội muội lúc nào cũng tới sớm để thỉnh an hoàng hậu nương nương, hôm nay sao lại đến muộn, thật hiếm thấy.”

Tôi thẹn quá, lại cười nói: “Các vị tỷ tỷ siêng năng, là muội muội lười biếng lơ là.”

Lệ quý tần lạnh lùng cười: “Không dám nói Hoàn tần muội muội lười biếng. Mấy ngày liền hầu hạ thánh giá khó tránh khỏi hao lực, làm sao giống được những người như chúng ta đây, nhàn rỗi không cần thị giá.”

Trong lòng buồn bã, Lệ quý tần này nói chuyện như vậy rõ ràng nửa phần kiêng kị cũng không có. Một mặt nhường nhịn, cô ta lại càng thêm hung hăng, không kiêng dè. Vì thế chậm rãi : “Quý tần tỷ tỷ phụng dưỡng thánh giá đã lâu, chắc biết bốn chữ phi lễ chớ ngôn

Sắc mặt Lệ quý tần trầm xuống, tôi cười nói: “Muội muội vào cung không lâu, có nhiều việc chưa hiểu được. Lời nói có thất thố, mong rằng quý tần tỷ tỷ rộng lượng, xin đừng trách móc.” Lệ quý tần liếc mắt Hoa phi một cái, không dám nói năng lỗ mãng quá mức trước mặt cô ta, đành phải nhẫn nhịn, miễn cưỡng cười.

Hoa phi ở một bên nghe xong thì làm như không nghe thấy, nói với Mi Trang : ” Gần đây Huệ tần cũng khá thanh nhàn, không biết có thể thay bản cung sao một quyển ‘nữ luận ngữ’ không? Cũng để nhắc nhở mọi người trong hậu cung tuân thủ nghiêm ngặt, thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

Mi Trang thuận theo nói: “Nương nương đã dặn dò thì sao thần thiếp lại không nghe được. Chỉ không biết khi nào nương nương cần.”

Hoa phi lấy tay xoa nhẹ hai má, như thể đang trầm tư, sau một lúc lâu mới nói : “Cũng không gấp, ngươi cứ làm từ từ. Nếu bổn cung cần gấp thì sẽ sai người đến lấy.” Nói xong nhìn Mi Trang: ” Dạo này trông Huệ tần gầy hơn trước, có phải gần đây Hoàng thượng không triệu hạnh muội muội ?”

Mi Trang lúng túng : “Hoa phi nương nương chê cười rồi, chỉ là vào mùa đông mặc nhiều xiêm y trông đẫy đà, nay mặc ít nên muội muội trông có vẻ gầy chút thôi.”

Hoa phi nhẹ nhàng cười : “Thì ra là thế. Huệ tần cùng Hoàn tần luôn luôn tỷ muội tốt. Bản cung còn tưởng rằng Hoàn tần nhận thánh ân khiến Huệ tần không được thoải mái chứ !” Nói xong hướng về phía tôi : “Hoàn tần thông minh mỹ mạo, được Hoàng Thượng quan tâm cũng là lẽ đương nhiên.” Cô ta chuyển đề tài : “Người bên ngoài cũng biết Hoàn tần cùng Huệ tần tình như tỷ muội, sao đã dành chút sủng ái cho tỷ muội mình chứ, bằng không lại không như Quản phu nhân cùng Triệu Tử Nhi.”

Lời nói hăm dọa sắc bén của Hoa phi, không biết Mi Trang có sinh bất mãn với tôi hay không? Tôi giương mắt nhìn nàng, vừa vặn Mi Trang cũng nhìn lại phía tôi. Hai người chúng tôi liếc nhau một cái, biết Hoa phi có ý định châm ngòi, nhất thời tâm ý hiểu rõ lẫn nhau nên cười.

Mi Trang thản nhiên cười nói: “Nương nương muốn muội muội chép ‘nữ luận ngữ’ là muốn giáo huấn nữ nhân lục cung, sao muội muội không biết được ghen tị oán hận sẽ làm giảm đức hạnh của nữ nhân. Dù Mi Trang bất tài ngu dốt, nhưng đức hạnh không dám làm suy giảm.” Hoa phi nói: “Tuy đức hạnh ngươi không suy giảm, nhưng chắc gì người khác không phải như vậy. Bản cung ở trong cung nhiều năm, chuyện lòng người lạnh bạc thay đổi thất thường đã thấy nhiều.”

Trong lời nói đều có hàm ý, Mi Trang chưa tới kịp phản ứng, tôi cũng mỉm cười nói: “Đa tạ nương nương dạy bảo. Nương nương muốn để tỷ tỷ chép ‘nữ luận ngữ’ để giáo huấn mọi người trong hậu cung, vì để phòng ngừa hậu cung tranh sủng, gây chuyện thị phi. Khổ tâm của nương nương, bọn muội kính cẩn tuân theo còn không kịp, sao còn chống lại ý của nương nương. Huống chi…” Tôi nhìn trâm phỉ t