Disneyland 1972 Love the old s
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328492

Bình chọn: 9.5.00/10/849 lượt.

ày nay Tiểu chủ ngủ hơi nhiều, mới dậy được một lúc đã muốn ngủ trưa .”

” Công nhận. Chỉ nghe nói “xuân miên bất giác hiểu” ( kiểu mùa xuân hay buồn ngủ ), hóa ra càng gần mùa hè càng dễ buồn ngủ.”

Ngoài miệng nói giỡn, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, ngừng cước bộ hỏi : ” Hoán Bích, ta tham ngủ từ lúc nào? Có phải bắt đầu từ mấy ngày trước ?”

” Đúng vậy, khoảng 5 6 ngày trước người hay ngủ, một ngày có 12 canh giờ thì 5 6 canh giờ ngủ. Ngày trước mặt trời đã lên cao, Hoàng thượng đến mà tỷ vẫn ngủ, Hoàng thượng không cho bọn muội đánh thức tỷ …” Nói xong, đột nhiên muội ấy dừng lại, trên mặt biểu hiện nét nghi hoặc xen lẫn bất an.

Tay tôi dần rét run, tôi hỏi : ” Muội cũng thấy không đúng sao?”

Hoán Bích vội vàng buông tay tôi ra : ” Tiểu thư đừng ngủ nữa. Để nô tỳ đi mời Ôn đại nhân đến.”

Tôi vội vàng dặn : ” Đừng kinh động người khác, nói Ôn đại nhân đến bắt mạch bình an.”

Tôi từng bước từng bước đi vào buồng sưởi, khăn gấm trên bàn thêu hàng nghìn lá hoa dưới ánh nắng mặt trời, tay tôi nắm chặt khăn trải bàn, trên lưng như có hàng nghìn mũi nhọn đâm vào đau đớn .

Ôn Thực Sơ đã tới, thần sắc hắn có vẻ bình tĩnh, một tay bắt mạch cho tôi, ngẫm nghĩ một lúc không lên tiếng, rồi lấy cây châm nhỏ, nói : ” Mạo phạm rồi, xin tiểu chủ chịu đau một chút.” liền lấy cây châm đâm xuống huyệt đạo. Tay hắn nhẹ nhàng chuyển động ngân châm, giải thích : ” Đây là huyệt Hợp cốc, nếu tiểu chủ chỉ là tham ngủ bình thường thì châm vào không bị gì cả ; nếu bị thuốc mà ra, ngâm châm đâm vào có đổi màu.”

Giây láy, hắn rút ngân châm ra, ngưng thần nhìn hồi lâu nói : ” Quả nhiên có người giở trò thuốc của thần điều chế ra.” Hắn đem ngân châm cho tôi xem : ” Mời tiểu chủ nhìn kĩ ngân châm này.”

Tôi giơ lên nhìn kĩ, quả nhiên ngân châm phảng phất một màu xanh nhạt . Tay tôi run lên, ngân châm rơi vào lòng bàn tay hắn, tôi nhìn thẳng mắt hắn nói : ” Đó là cái gì ? Độc dược ?”

” Không phải. Có người bỏ thuốc phân lượng vốn ít . Người dùng thuốc rất cẩn thận, lượng thuốc bỏ thêm rất ít. Cho dù thần ngày ngày bắt mạch cũng không dễ dàng phát hiện ra, dù vậy, nếu dùng trong thời gian dài, đầu tiên tiểu chủ sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, thèm ngủ, chưa đến một năm thì thần trí thất thường, trở nên điên dại.”

Khuôn mặt tôi nhất thời biến sắc, tôi có thể cảm giác được cả người tôi bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Trong lòng vừa sợ vừa hận, trên mặt lại cứng cỏi, nói : ” Quả nhiên là xem trọng Chân Huyên ta, dùng thủ đoạn này để đối phó ta !”

Ôn Thực Sơ vội hỏi : ” Tiểu chủ yên tâm. May mà phát hiện sớm . Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, sẽ không hại thân thể.” Hắn đem ngân châm cất vào trong hộp thuốc, lo lắng nói : ” Rõ ràng là muốn từ từ đưa tiểu chủ đến chỗ chết, thủ đoạn quá thâm độc !”

Tôi thở dài nói : ” Từ trước tới nay Hậu cung tranh sủng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quả nhiên là khó lòng phòng bị.” Tôi xúc động nói với Ôn Thực Sơ : ” Nếu không phải đại nhân, sợ rằng Huyên nhi đến chết cũng như trong mộng, không biêt lý do.”

Ôn Thực Sơ xấu hổi : ” Cũng tại thần sơ sẩy, mới khiến tiểu chủ thiệt thòi.”

Tôi hòa nhã nói : ” Đại nhân đừng tự trách mình.”

Hắn nghiêm túc nói : ” Sau này vi thần sẽ cẩn thận hơn nữa . Từ bốc thuốc đến nấu, cho đến khi tiểu chủ dùng, thần sẽ đích thần làm lấy, không để người khác nhúng tay vào.”

Tôi nghiêm mặt nói : ” Việc cấp bách hôm nay là tìm ra người muốn hại ta, để tránh khỏi từ nay về sau có chuyện xảy ra.” Tôi cảnh giác liếc mắt ra ngoài cửa sổ, hạ giọng nói : ” Có thể đem thuốc vào trong cung ta, chắc là người bên cạnh. Ta cảm thấy cơ thể không khỏe vài ngày trước, vừa vặn trong cung ta mới tuyển vài cung nhân. Tuy rằng sáng sớm ta dặn Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử chú ý bọn họ, nhưng trong cung nhiều người hỗn loạn, chỉ sợ bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Theo ta thấy, việc này phải để ý hơn mấy thái giám, cung nữ mới đến.”

” Tiểu chủ muốn làm gì ?”

” Làm phiền Ôn đại nhân và Huyên nhi cùng diễn vở kịch, giả vờ như không có việc gì để tránh đánh rắn động cỏ.”

Vi thần sẽ làm theo tiểu chủ dặn.”

” Lưu Chu, đi mở cửa sổ, ta hơi khó chịu.” Lưu Chu theo lời mở cửa sổ, tôi đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, cất cao giọng nói : ” Nếu Ôn đại nhân nói tôi không sao, tôi cũng yên tâm rồi.” Nói xong, chớp chớp mắt với hắn.

Ôn Thực Sơ hiểu ý gật đầu, lập tức lớn tiếng nói : ” Ngày xuân tiểu chủ tham ngủ là chuyện thường, Chỉ bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thật khỏe.”

Tôi cười nói : ” Đa tạ Ôn đại nhân hao tâm tổn trí.”

” Hoàng thượng tự mình dặn dò, tiểu thần không dám sơ sẩy.”

” Vậy làm phiền đại nhân ngày ngày đến . Lưu Chu, tiễn đại nhân ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi.”

ôn thực sơ đi ra ngoài, tôi lập tức gọi tiểu duẫn tử đến, dặn hắn một hồi, hắn liên tục gật đầu. Nói xong, tôi thấp giọng nói : ” Việc này ngươi đã sơ sót. Hôm nay làm theo lời ta nói, cẩn thận kỹ lưỡng, tránh bứt cây động rừng.” Sắc mặt tiểu duẫn tử rùng mình, vội vàng lui xuống.

Tôi giả bộ như không có chuyện gì. Tới buổi chiều, tiểu duẫn tử tới gặp tôi, lặng lẽ nói cho tôi biết ở chân tường có một lỗ nhỏ, hình