hết cho Dư thị ?”
Thần sắc Huyền Lăng trong giây lát lạnh như băng: “ Nàng ta khi quân phạm thượng, ngày đó ở mai viên trung dám tự xưng là cung nữ, cùng trẫm nói chuyện. Ngày đó chúng ta nói chuyện, chắc nàng ta đã nghe lén, nói vài câu thơ. ‘Ngược gió như giải ý, dễ dàng đừng tàn phá’, khiến trẫm tưởng nàng là cô ta.” Giọng điệu chàng lạnh lẽo nói: “ Cô ta nhiều lần phạm thượng, trẫm niệm tình cảm cũ mới tha cho cô ta. Nay không thể tha thứ được.”
Tôi cuống quít cầu tình nói: “Dư thị sai vạn lần, cũng chỉ vì ngưỡng mộ Hoàng Thượng. Huống chi nguyên nhân việc này cũng từ thần thiếp mà ra, còn thỉnh Hoàng Thượng đối Dư thị theo khinh xử lý.”
Huyền Lăng thở dài nói: “Nàng đã lương thiện rồi, nàng ta hại nàng như vậy, nàng còn vì nàng ta mà cầu tình.”
Tôi thật không đành lòng ,hóa ra cái mạng của Dư thị ở trong tay tôi, bất giác khổ sở rơi lệ : “Mong Hoàng Thượng tán thành.”
“Tâm ý của nàng, ta đã hiểu . Nhưng quân không thể nói đùa, Dư thị tội không thể thứ.Nếu, nàng đã cầu tình vì nàng ta, trẫm ban thưởng nàng ta sau khi chết được phép trở về nhà.”
Tôi cúi người nói: “Đa tạ Hoàng Thượng.”
Sự tình đã có kết quả, Huyền Lăng và tôi đều thở dài nhẹ nhõm, chàng cầm tay tôi, mặt tôi càng nóng lên cũng không dám rút tay lại, đành phải để yên cho chàng nắm. Huyền Lăng mang theo ý cười thuận miệng nói: “Ngày ấy ở Ỷ Mai Viên Trung cầu phúc, nàng đã cầm theo vật gì yêu thích cầu phúc, là túi hương vẫn là phiến trụy hay là châu hoa?”
Tôi thấy chàng hỏi giống như hoàn toàn không biết ngày ấy tôi đem cái gì, chứng tỏ hình giấy đó không ở trong tay chàng. Cảm thấy kì quái cũng không nói ra, chỉ đáp: “ Đó chỉ là những thứ nữ nhi thích thôi, nếu tứ lang thích Huyên Huyên sẽ làm lại một cái.”
Huyền Lăng cười nhẹ : “Chuyện lần này đã khiến nàng bị kinh động, nếu có làm cũng chờ nàng an định lại rồi nói sau.” Ánh mắt hắn ngưng ở trên mặt tôi, nhanh căng thẳng tay của tôi: “Trẫm cùng nàng ngày còn dài, không vội cho nhất thời.”
Tôi nghe chính miệng chàng nói mấy chữ “Ngày còn dài” này, trong lòng trở nên mềm nhũn ,giống như bị ai đó đẩy ngã, hốc mắt đẫm nước, thấp giọng gọi chàng : “Tứ lang.”
Huyền Lăng ôm tôi vào lòng, chỉ lẳng lặng không nói câu nào.
Thật lâu sau, chàng dịu dàng nói : “Hôm nay trẫm sẽ ở lại cùng nàng.”
Tôi xấu hổ nhỏ giọng nó i: “Huyên Huyên sợ không tiện.”
Huyền Lăng cười khanh khách : “ Dùng bữa với trẫm đi.”
Cùng nhau dùng bữa trưa xong, Huyền Lăng nói: “ Trẫm có chút chính sự, nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng.”
Tôi đứng dậy nhìn Huyền Lăng đi ra ngoài, đến khi chàng đi xa rồi mới bình tĩnh lại. Tôi triệu Cận Tịch tiến vào nói: “Có phải cung nữ và thái giám có đều phải tha ra bãi tha ma ma ?”
Cận Tịch lộ vẻ bớt thương tâm, thấp giọng nói: “Phải.”
Tôi biết cô cô xúc động cảnh buồn, thở dài nói: “ Ta vốn không muốn lấy mạng 2 người đó, phái bọn họ đi bạo thất phục khổ dịch là được rồi. Ai ngờ Hoàng Thượng hạ chỉ, cũng không còn cách nào.”
Cận Tịch nói : “Do lỗi bọn họ gây ra.”
Tôi suốt quần áo nói: “Tuy nói như thế nhưng ta cũng không nỡ. Cô cô lấy chút bạc nhờ người đi nhặt xác Hoa Tuệ cùng Tiểu Ấn Tử, mua hai chiếc quan tài và an táng cho chu đáo, chung quy cũng coi như hầu hạ ta một thời.”
Cận Tịch hơi sửng sốt, giống như chưa từng nghĩ đến ta sẽ dặn như thế, lập tức đáp: “Tiểu chủ từ bi, nô tỳ nhất định phải làm tốt.”
Tôi vung tay lên, giọng uể oải nói: “Đi xuống đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ một chút.”
Q.1 – Chương 19: Ác Mộng Kinh Hoàng
Tôi ngồi một mình dựa vào sạp giường trong buồng sưởi, chống tay lên cằm, tuy hơi mệt mỏi nhưng chẳng buồn ngủ chút nào. Chỉ cảm thấy vài tua rua cây trâm vàng trên đầu rũ xuống, dây kết cuối cùng là một viên hồng ngọc, lành lạnh chạm vào má, để một lúc lại dung hòa nhiệt độ cơ thể sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy có tiếng người khẽ gọi : “Tiểu thư, tiểu thư.”
Dần dần tỉnh lại thì nhận ra giọng Hoán Bích đang gọi bên ngoài. Tôi cũng không đứng lên, miễn cưỡng nói: “Chuyện gì?” Cô ấy không trả lời lại, tôi biết không phải việc nhỏ, vỗ mặt chấn lại tinh thần nói : “Vào đây rồi trả lời.” Cô ấy vén màn lên đi vào, tới trước mặt tôi nhỏ giọng nói: “Lãnh cung Dư thị không chịu chết, đang gây nháo loạn, la hét muốn gặp mặt Hoàng Thượng mới chịu chết.”
Tôi lắc đầu: “Vùng vẫy như vậy có ích gì chứ? Hoàng Thượng có bảo gì không?”
“Hoàng Thượng cực kỳ ghét cô ta, chỉ nói ‘Không muốn gặp’.”
“Còn Hoàng hậu?”
“Hoàng hậu tái phát bệnh đau đầu nhiều ngày rồi, ngay cả giường cũng không dậy nổi, nên cũng không quản việc này.”
Tôi trầm ngâm nói: “Vậy chỉ còn Hoa phi mới có thể quản việc này thôi. Nhưng thường ngày Hoa phi cũng thân với Dư thị, lần này e còn tránh không kịp, chắc sẽ từ chối.”
“Tiểu thư nói đúng lắm, Hoa phi nói thân mình khó chịu nên không thể đi được.”
Tôi nhíu mày hỏi: “Lý Trường vô dụng thật, mấy người thái giám mà không đối phó nổi với nữ tử yếu đuối như cô ta?”
Hoán Bích nhíu mày, căm ghét nói: “Dư thị chua ngoa lắm, đập bể rượu độc, giống như mụ điên, ở lãnh cung mà cứ chửi tiểu chủ
