inh hạ nam hay nữ chàng đều thích. Sợ rằng không cần chờ tỷ hạ sinh hài nhi đã lại muốn tấn phong cho tỷ.” Tôi lấy ngón tay chống má cười nói: “Để muội nghĩ xem hoàng thượng sẽ phong cho tỷ làm gì? Tiệp dư? Quý tần? Nếu là tỷ sinh hạ hoàng tử, thậm chí có thể được phong phi, sóng vai cùng Hoa phi, Đoan phi, Thành phi ba người bọn họ.”
Mi Trang cười và che miệng của tôi lại: “Hôm nay muội điên rồi. Không được nói bậy.”
Tôi cười đến ôm lấy bụng: “Người ta đến sớm thăm tỷ mà còn không được? Cái bụng còn chưa to lên đấy, người bụng to tính tình cũng ghê gớm hơn trước.
Vui đùa một trận, Mi Trang hỏi: “Hoàng thượng một tháng triệu hạnh muội những mười lần, theo lý muội cũng nên có thai mới đúng.”
Tôi ngượng ngùng nói: “Việc này đâu có biện pháp, ý trời mà thôi.”
Mi Trang nói: “Muội coi bộ dáng ta lại chịu ý trời à? Đơn thuốc kia quả nhiên hữu hiệu, muội cầm đi.”
Tôi cắn cắn môi, cúi đầu nói: “Không giấu gì tỷ, kỳ thực là muội sợ ngày đó bị Dư thị hạ độc đã tổn thương thân thể, cho nên không dễ gì thụ thai được.”
Mi Trang nghe vậy hút một ngụm khí, ngây người hồi lâu mới phản ứng: “Thật vậy sao? Thái y đã khám và chữa bệnh cho muội chưa?”
Tôi lắc đầu, buồn bã nói: “Thái y mặc dù không nói như vậy nhưng thuốc này làm ảnh hưởng thân thể là thật. Muội cũng chỉ nghi ngờ như vậy mà thôi.”
Mi Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Muội còn trẻ, hoàng thượng cũng mạnh mẽ, thân thể chậm rãi điều trị thì tốt rồi.” Suy nghĩ một chút thấp giọng nói bên tai tôi: “Khi nào hoàng thượng triệu hạnh muội nghìn vạn lần nhớ kỹ đem tã lót eo nhỏ một điểm sẽ dễ dàng có thai.”
Tôi bị hù dọa, mặt đỏ tới mang tai vội hỏi: “Tỷ nghe những thứ vô vị này ở đâu? Toàn nói bậy!”
Mi Trang thấy bộ dáng của tôi không khỏi cười khanh khách: “Lão cung nhân hầu hạ ta nói. Các nàng ở trong cung lâu rồi nên cái gì cũng biết.”
Tôi xấu hổ quá, chuyển đề tài này qua một bên nói với nàng: “Nóng quá, tỷ tỷ có gì chiêu đãi muội để giải nhiệt không?”
Mi Trang nói: “Thải Nguyệt các nàng đã làm chút nước đá ngân nhĩ, rất mát, muội nếm thử đi.”
Tôi gật đầu nói: “Cũng được. Bây giờ tỷ có thai, không thể ăn những thứ lạnh đó. Muội sẽ nói với Cận Tịch các nàng làm chút ít điểm tâm cầm đến chỗ tỷ.”
Mi Trang nói: “Thực sự là ta ăn không vô, bày đặt cũng uổng phí.” Suy nghĩ một chút nói: “Sáng sớm ta nhớ tới một việc, vừa rồi quên mất. Bây giờ dặn cũng được, đây mới là chuyện quan trọng hơn.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Hiện nay còn có chuyện nào làm tỷ cảm thấy quan trọng hơn chuyện mang thai nữa?”
Mi Trang đè thấp thanh âm nói: “Hiện nay ta mang thai sợ là khó có thể suy nghĩ vất vả. Tuy rằng Hoa phi mất chỗ dựa, thế nhưng khó đảm bảo rằng cô ta sẽ không thua keo này bày keo khác, muội phải một mình ứng phó cô ta. Hơn nữa ta lại thờ ơ nhìn. Hoàng thượng chúng ta không phải người chuyên sủng. Ta mang thai sợ rằng sắp tới sẽ không thể thị tẩm, sợ là vừa lúc tạo điều kiện cho người ta chui vào chỗ trống chiếm ưu thế lớn.”
“Ý của tỷ là…”
“Lăng Dung dung mạo không kém Tào Dung hoa, Tần Phương nghi, lẽ nào nàng thật muốn vô sủng sống quãng đời còn lại?”
Tôi khó xử nói: “Lăng dung chuyện này khó làm, muội thấy ý tứ của muội ấy là không muốn ân sủng.”
Mi Trang hơi gật đầu: “Cái này ta cũng biết, nhưng không biết muội ấy có lý do gì. Muội ấy nói gia thế của mình không cao, có thể vào cung đã là vinh hạnh, không dám khẩn cầu thánh ân. Kỳ thực gia thế cũng không quan trọng, lúc trước Dư thị không phải…”
“Nếu muội ấy đã nghĩ vậy cũng đừng miễn cưỡng muội ấy.”
“Quên đi. Ân sủng hay không ân sủng là một chuyện, dù sao đón nàng đến Thái Bình cung, chúng ta cũng có thêm người giúp đỡ, không đến mức có biến cố khi chân tay luống cuống.” Mi Trang dừng lại: “Chuyện này ta sẽ mau chóng thỉnh cầu với hoàng thượng, có khi hoàng thượng cũng sẽ không cự tuyệt.”
“Hôm nay tỷ tỷ trước mặt hoàng thượng là người tâm phúc nhất, đương nhiên xin gì được nấy.” Tôi mỉm cười, khuyên nhủ: “Mọi việc tốt xấu còn có muội, tỷ như vậy cẩn thận trù tính khó tránh khỏi hao tổn tinh thần, an tâm dưỡng thai mới là quan trọng hơn.”
—————————————-
Chú thích:
(1) nguyệt tín: cổ nhân có rất nhiều cách gọi cho “Kinh nguyệt” như “Đỏ mặt”, “Hoa đào quý nước”, “Vào nguyệt”. Trong hoàng cung uyển, vì sợ đông đảo phi tần quan hệ nam nữ làm loạn, nên đều nghiêm ngặt ghi lại thời gian nguyệt sự mỗi vị phi tử. Trong 《 Bản thảo cương mục 》 của Lý Thời Trân có ghi: “Âm loại của nữ tử lấy huyết là chủ, ngoài huyết trên ứng với Thái Âm, dưới ứng với hải triều, nguyệt có tròn và khuyết, triều có sớm chiều, nguyệt sự một tháng nhóm, cùng chi tương xứng, cố vị chi nguyệt nước, nguyệt tín, kinh nguyệt… Nữ nhân vào nguyệt, ác dịch tinh uế, quân tử phải tránh xa, làm ngoài không khiết, có thể hại dương sinh bệnh.”
(2) đồng sử: Khi đế vương cùng hậu cung nữ tử ở cùng phòng sẽ có nữ quan ghi lại thời gian, địa điểm, tính danh nữ tử, bởi vì … chút ít chuyện phòng the này đều dùng hồng bút ghi lại, cho nên lại xưng là đồng sử. Đồng sử trên còn ghi chép thời gian hành kinh của từng nữ tử, phản ứng có thai, chờ sinh đẻ
