Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.

ng.”

” Nhân sinh nếu mãi chỉ như khi mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Thay đổi đó là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi?Mưa rời khỏi núi đã vơi một nửa, rừng mưa đêm lạnh nhưng không oán. Nào như người mặc cẩm y bội bạc, thà rằng được mãi như hôm nay.”.Ngày đó Huyền Lăng lịch sự, ngày hôm nay đúng là hắn nhưng nghe xong lời người khác châm ngòi lại nghi ngờ tôi. Thầm than một hơi, nếu người đời vĩnh viễn có thể gặp như lúc ban đầu nên có bao nhiêu tốt đây !

Nghĩ đến say mê, mà lại không phát giác giọng nói kia ngày càng gần. Trong giây lát nghe được có mùi rượu ngọt Mân Côi do Tây Việt tiến cống xông vào mũi pha lẫn hương khí nam tử xa lạ Trong lòng bị dọa sợ, rêu xanh dưới chân trơn tuồn tuột khiến tôi bị trượt ngã, Lưu Chu không kịp kéo tay tôi, kinh hoàng hô : ” Tiểu thư !”

Hiển nhiên chật vật không chịu nổi, đột nhiên cơ thể xoay tròn đã bị người khác kéo lên bờ, chưa phục hồi tinh thần, chỉ thấy hắn mỉm cười : ” Sao nàng nhẹ như vậy chứ ?”

Cả kinh và xấu hổ, hắn vẫn cầm tay tôi, đôi tay ra sức đẩy ra, thấy hắn lảo đảo lùi về sau, vội vàng quát : ” Ngươi là ai?”

Lưu Chu cuống quít che trước mặt tôi, quát lớn nói : ” To gan! Sao ngươi lại vô lễ như vậy ?”

Giương mắt thấy hắn nghiêng người dựa vào trên mỏm đá, trên người mặc y phục rộng thùng thình có hoa văn hình mây trắng, còn có một ống sáo tím để ngang eo, vẻ mặt lười biếng thanh nhàn.

Hắn bị tôi đẩy cũng chẳng cáu, không cả đáp lời. Chỉ giật mình, nheo hai mắt lại, chợt giống như thấy ánh mặt trời cũng không thể thích ứng. Hắn nhìn tôi vài lần, ánh mắt bỗng nhiên lưu lại trên mặt đất., khóe miệng hơi cười : “Lý Hậu Chủ từng có câu khen làn da trắng ngần của giai nhân là ‘ bàn tay nõn nà như ngọc’, lời nói quả không ngoa. Nhưng mà ta thấy chi bằng dùng từ ‘nõn nà mềm mại’ càng tuyệt diệu.”

Tôi cúi đầu, thấy đôi mắt hắn nhìn thẳng vào chân trần của tôi, mới phát hiện vừa rồi bối rối quá đã quên đi hài, đôi chân trần trắng tuyết đứng giữa vườn cỏ thơm xanh biếc, giống như hoa bạch liên đang nở rộ, bị hắn dò xét bình phẩm ngắm cảnh. Vừa thẹn vừa vội, gấp rút thả gấu váy xuống che hai chân. Từ xưa chân trần nữ tử cao quý, chỉ đêm động phòng hoa chúc mới có thể cho phu quân nhìn thấy. Bây giờ lại bị người ngoài thấy, bỗng nhiên xấu hổ, cực kì xấu hổ. Lại nghe hắn nói cợt nhả, trong lòng sớm oán giận hắn, khom người nghiêm mặt nói : ” Xin vương gia tự trọng.”

Lưu Chu kinh ngạc nhìn tôi, nhỏ giọng nói : ” Tiểu thư…”

Tôi cũng không thèm nhìn cô ấy, chỉ thản nhiên nói : ” Lưu Chu, bái kiến Thanh Hà vương đi.”

Lưu Chu bụng đầy nghi vấn, cũng không dám không tuân theo lời tôi, hành lễ một cái.

Thanh Hà vương mỉm cười : ” Nàng chưa thấy ta, sao biết ta là Thanh Hà ?”

Mỉm cười nhạt để duy trì khoảng cách, hỏi ngược lại : “Trong cung ngoài Thanh Hà vương ra, thử hỏi ai có sáo không rời thân, ai có thể uống được rượu Mân Côi của Tây Việt tiến cống, lại có ai được ở trong cung vô phép thế này ? Chẳng thế thì sao lại đảm đương nổi hai chữ tự tại chứ ?”

Hắn lộ vẻ mặt kinh ngạc : ” Tiểu vương thất lễ rồi.” Lập tức ngửa mặt lên trời, cười : ” Nàng là tân sủng của Hoàng huynh ?”

Cảm thấy ghét không chịu được, phóng túng không biết kiềm chế như vậy, lời nói thật lỗ mãng.

Lưu Chu biết tình thế xấu hổ, vội hỏi : ” Đây là Chân Uyển nghi.”

Hơi gật đầu, vẫn duy trì vẻ mặt khách sáo : ” Thần thiếp mạo phạm, mong Vương gia dừng trách.” Nếu không muốn dứt lời sẽ cùng hắn tốn nhiều nước bọt, hành lễ một cái nói : ” Hoàng thượng vẫn đang chờ thần thiếp, xin cáo từ trước.”

Hắn thấy tôi muốn đi, vội vàng dùng lực vùng vẫy, không biết say như thế nào mà dưới chân bất ổn lảo đảo vài bước.

Tôi nói với Lưu Chu : ” Đi gọi hai tên thái giám đến đỡ Vương gia đi nghỉ tạm đi, để làm tỉnh rượu.”

Ngay tức khắc, Lưu Chu gọi thái thám tới, mỗi người một bên đỡ lấy. Hắn khua tay, ánh mắt dừng trên người tôi : ” Nàng tên gì?”

Tôi ngẩn người, cảm thấy càng lúc càng xấu hổ giận dữ. Tôi đã là phi tần của thiên tử, tất nhiên cũng chỉ có Huyền Lăng mới được hỏi khuê danh tôi. Nói thẳng : ” Tiện danh sợ bẩn lỗ tai Vương gia. Vương gia say rồi, mau đi nghỉ đi.” Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.

Mãi đến lúc đi được đoạn xa, mới nghiêm túc nói cho Lưu Chu : ” Chuyện gặp người này hôm nay không được nói cho người khác biết, nếu không ngay chết cũng không có chỗ chôn đâu.”

Lưu Chu chưa bao giờ thấy tôi có thần sắc như vậy, cuống quít gật đầu.

chú thích :

(1) Được trích trong bài thơ Trường Tương Tư của Lý Hậu Chủ.

(2) Được trích trong Bồ Tát Man của Lý Hậu Chủ

Q.1 – Chương 25: Kinh Hồng (Hạ)

Hơi chút nguôi giận, sửa sang y phục và dung mạo lặng lẽ trở lại bữa tiệc, không tự chủ được đi xem Hoa phi trước, thấy tỷ ấy vẫn ngồi một mình uống rượu. Lăng Dung vội la lên: “Tỷ tỷ đi đâu đấy? Lâu lâu không thấy tỷ trở lại, Mi tỷ tỷ đã gọi vài người đi tìm tỷ rồi.”

Tôi ảm đạm cười: “Say rượu nên nằm ở Thiện điện, ai ngờ ngủ quên.”

Lăng Dung khẽ thở một hơi, mới cười nói: “Tỷ tỷ ngủ say quá, làm muội muội lo lắng.”

Đang khi nói chuyện, thấy Huyền Lăng


XtGem Forum catalog