Teya Salat
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

một tiếng động đi ra ngoài.

Quay mặt vào trong ngủ, sau một lúc lâu cảm thấy được bên ngoài yên tĩnh chút, cây quạt thổi tới làm gió mạnh hơn trước, cảm giác mát bao lấy người. Mơ mơ màng màng “Ưhm” một tiếng nói: “Mát quá, quạt mạnh thêm chút đi.”

Phía bên kia nói khẽ: “Vâng.”

Nghe được là giọng của Huyền Lăng, bị dọa lập tức xoay người ngồi dậy.

Ngủ không được, trằn trọc, tóc mai có chút hơi buông loạn, vạt áo nửa tụt xuống, vài cái ngọc bích chuồn chuồn trên đầu cũng linh tinh rơi rụng ở trên giường. Nghênh đón thánh giá bằng bộ dạng này thật mất mặt. Nhưng Huyền Lăng chỉ mỉm cười: “Nghe nói hai ngày nay nàng ngủ không ngon, cố ý quạt giúp nàng một chút để cho nàng ngủ.” Cưng chiều tôi như vậy, cho dù sủng ái Mi Trang cùng Hoa phi, xem ra trong mắt chàng, tôi vẫn là của báu không thể mất đi.

Nghĩ như vậy, trong lòng hơi hơi khoan khoái chút.

Muốn đứng dậy làm lễ, chàng đè lại không cho tôi đứng, nói: “Chỉ có 2 chúng ta, cần gì phải làm những nghi thức xã giao như vậy.”

Tôi nhìn xung quanh nói: “Bội nhi cùng Phẩm nhi đâu rồi? Sao lại để Hoàng Thượng quạt?”

“Trẫm thấy hai người đó cũng mệt rồi, sai họ lui xuống.”

Chàng ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tay bưng lên án kỷ bên giường đặt một cái chén sứ liên hoa, bên trong là mật dưa ướp lạnh, lại cười nói: “Xem nàng ngủ mà cả người đầy mồ hôi, uống một chút đi.” Tôi xưa nay sợ nóng thích lạnh, lại không thích đồ ăn chua, cho nên bát ướp lạnh này ngày nào cũng thích ăn.

Chàng dùng thìa bạc nhẹ nhàng khuấy một vòng, vụn băng trong chén va nhau kêu đinh đinh, hương ngọt mát rượi tỏa ra bốn phía. Chàng lấy một miếng đưa đến môi ta : ” Trẫm bón cho nàng.”

Hơi hơi gật gật đầu xấu hổ, mở miệng, ngọt ngào trong miệng tan ra. Huyền Lăng cũng nếm chút, chàng chỉ nếm một cái, nói : “Quá ngọt. Dùng chút chua ngọt mới tốt.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: “Huyên Huyên có làm chút đồ ăn, Tứ lang muốn nếm thử không?” Nói xong kéo lê giầy đứng dậy lấy cái lọ bạc tới.

Huyền Lăng cầm lên một viên mứt hoa quả hải đường nói: “Đây là cái gì?”

Tôi nói: “Tự Huyên Huyên làm đó, cũng không biết hợp khẩu vị của Tứ lang không.”

Chàng cho một viên vào miệng, ngậm nửa ngày mới khen: “Vừa chua lại ngọt, cực kì ngon miệng. Cái này làm thế nào, trẫm cho người tới học.”

Tôi làm nũng nói : “Huyên Huyên không chịu, dạy cho người khác rồi, Tứ lang sẽ không đến nơi này của Huyên Huyên nữa.”

Huyền Lăng ngửa đầu cười, nhịn không được nắm cằm của tôi nói : “Huyên Huyên, trẫm còn không biết nàng để ý như vậy.”

Tôi đẩy tay chàng ra, ngồi xuống bưng bát hoa quả ướp lạnh múc một thìa mới chậm rãi nói : “Kỳ thật cũng không khó, lấy trái hải đường đã kết trái mùa thu cho vào trong mật đường ngâm muối mà thành. Chỉ là làm mật đường phiền toái chút, lấy mật ong từ hoa lê đổi sang hoa mai hàng năm ba tháng ba ngày, sau đó lấy mật cho vào nhị của hoa. Dùng lửa nhỏ nấu đến khi hoa trong mật đường tan hết không thấy nữa, lại bỏ vào cánh hoa hồng cùng lá thông nhỏ tựu thành.”

“Chỉ có người giảo hoạt như nàng nghĩ ra phương pháp bào chế một cái mứt hoa quả như vậy.”

Tôi làm bộ từ từ thở dài nói, ôm đầu gối mà ngồi: “Nhưng Huyên Huyên cả ngày không có việc gì làm, nhàn rỗi giết thời gian chơi đùa thôi.”

Huyền Lăng một phen ôm tôi đến, cười nói: “Lời này có phải là trách trẫm mấy ngày nay không có tới thăm nàng?”

Tôi bĩu môi: “Tứ lang cho rằng Huyên Huyên là một người ăn dấm chua không hiểu chuyện sao, quá xem thường Huyên Huyên rồi.”

Bỗng nhiên cánh cửa “Két…” Một tiếng vang nhỏ, vạt váy xanh nhạt chớp lóe, chỉ thấy Hoán Bích xấu hổ thò người qua cánh cửa, trên tay là khay ngọc lưu ly bày cái đĩa có mấy nhánh hoa nhi mới cắt, xem ra chắc là vừa cắt từ phòng hoa đem qua đây. Vì ngày mùa hè không nên thắp hương, sáng sớm, sau giờ ngọ cùng hoàng hôn đều dùng hoa thơm, cho nên muội ấy sẽ vào thời điểm này tới. Mọi người đều được Huyền Lăng cho đi nghỉ, Hoán Bích không nghĩ tới Huyền Lăng ở đây lúc này, chợt ngơ ngẩn đứng nơi đó, tiến cũng không được, lui cũng không xong.

Tôi vừa thấy là muội ấy, nghĩ đến mình còn đang ở trong lòng Huyền Lăng, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hoán Bích thấy chúng ta nhìn muội ấy, phịch một tiếng quỳ xuống trên đất, liên tục kêu: “Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ không có cố ý thất lễ !” Lại nước mắt lưng tròng vọng nhìn tôi nói: “Tiểu thư, Hoán Bích không cố ý .”

Huyền lăng không nhanh không chậm nói: “Sao lại không có mắt như vậy?” Nghe được giọng nói mềm mại không khỏi nhìn muội ấy một cái: “Ngươi là Hoán Bích?”

Hoán Bích cuống quít gật gật đầu, đầu cúi thấp, nói khẽ: “Vâng. Nô tỳ là nha hoàn hồi môn mang vào cung.”

Huyền Lăng lúc này mới thoải mái, hướng tôi nói: “Đây là hồi môn tiến cung của nàng?”

Thấy nàng kia bộ dáng kinh sợ, tôi một phen xì cười ra tiếng, nói: “Để đồ xuống rồi lui đi.” Hoán Bích đáp lại “Vâng ạ”, đem cắm hoa ở trong bình, lặng lẽ khép cửa mà đi.

Huyền Lăng nhìn tôi cười, nhẹ giọng tại bên tai tôi nói: “Huyên Huyên cười khuynh quốc!” Ngược lại nhìn bóng dáng thối lui của Hoán Bích: “Đúng là chủ nào tớ đấy. Chủ tử là tuyệt sắc, n