Disneyland 1972 Love the old s
Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng

Tên truyện: Hãy biến tôi thành ma cà rồng.

Tác giả: BMW (thuphamld)

Chương 1

Giới thiệu nhân vật

Tử Đinh Hương 20 tuổi. Được đặt tên theo tên một loài hoa. Cô đẹp và mỏng manh giống như một bông hoa tử đinh hương vậy. Nét mặt thanh tân mềm mại như cánh hoa. E ấp như nụ hoa. Thuần khiết như những bông hoa vừa tắm mình trong sương sớm. Mang trên mình hương thơm lôi quấn và ồng nàn của Tử Đinh Hương. Bao quanh cô là bầu không khí bí ẩn và trầm buồn như màu tím của hoa. Cái tên Tử Đinh Hương rất hợp với cô.

…Cô muốn thành ma cà rồng sao?

…Tôi phải trả thù…

…Bất hạnh của ngươi lại chính là may mắn của ta, ngươi yêu cô ta…

…Hãy giết ta nếu ngươi có đủ can đảm và người yêu bé nhỏ của ngươi cũng sẽ chết…

…Nếu phải chết, em nguyện chết trong tay anh…

…Hãy hồi sinh cô ấy, ngươi làm được mà…

…Cô ta đâu phải là người…

…Nếu muốn cô ta sống lại ngài phải đến khu rừng linh hồn và giải thoát cho linh hồn cô ta. Nhưng ngài sẽ phải thay linh hồn mình vào đó… Chương 2Phần 1: Nhật ký Tử Đinh HươngTôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời mình, theo cách của tôi. Hãy lắng nghe thôi nhé và đừng phán xét gì! Tôi không đảm bảo mình có thể giữ được bình tĩnh khi ai đó phán xét về cuộc đời mình đâu. Và nếu như không thể kiềm chế, rất có thể ngay đêm nay tôi sẽ vào phòng bạn từ đường cửa sổ, cắn một vết ngọt ngào vào cái cổ xinh đẹp kia và hút cạn máu trong người bạn.Chap 1: Không lối thoátCó tương lại hay không ột đứa như tôi? Phải, tương lai của bạn sẽ rất mịt mù khi mẹ bạn là một “cô gái làng chơi” chính hiệu và bà ta thật sự yêu nghề này. Tôi là “sản phẩm” được tạo ra do một lần nào đó “dụng cụ bảo hộ” bị hỏng. Tôi đã từng hỏi mẹ tôi ba tôi là ai và ba ta nói nếu bà ta biết ba tôi là ai thì đã giao tôi cho ông ta rồi.Năm tôi 15 tuổi mẹ tôi dẫn về một người con trai khoảng 19 – 20 và người đó gọi mẹ tôi là em yêu trong khi bà ta đủ tuổi để anh ta gọi là “mẹ yêu”.Đó là tình nhân lâu nhất của mẹ. Bây giờ, khi tôi 20 tuổi anh ta vẫn còn giữ vai trò “một thằng ăn bám” trong nhà tôi. Có lẽ vì anh ta trẻ và anh ta cũng khá bảnh. Mẹ tôi yêu anh ta vì anh ta đẹp trai và giỏi trong khoản chăn gối. Còn anh ta là vì tiền nên theo mẹ tôi. Xem ra là một vụ giao dịch đôi bên cùng có lợi nhỉ.Tôi chưa bao giờ ghét anh ta và cũng chẳng yêu thích gì. Cho đến khi anh ta cướp đi thứ quý giá nhất của tôi. Cái tuổi 17 đẹp đẽ của tôi hoàn toàn bị thằng khốn ấy vùi dập. Khi cái thứ dơ bẩn của nó đi vào trong tôi, tôi biết tôi sẽ không bao giờ còn là tôi của trước đây nữa.Tôi đã chạy thục mạng trong màn đêm đen tối và lạnh buốt. Tôi cảm thấy mình nhơ nhuốc hơn bao giờ hết. Dơ bẩn! Thật sự dơ bẩn!Khi 5 tuổi tôi mơ ước trở thành một nữ tu giống như sơ dạy mẫu giáo. Đến 7 tuổi tôi muốn trở thành cô giáo giống như cô chủ nhiệm của tôi. 12 tuổi, tôi muốn làm ca sỹ và 3 năm sau tôi lại có mơ ước trở thành diễn viên.Nhưng bây giờ, điều tôi muốn nhất là chưa bao giờ sinh ra trên đời này. Nhưng tôi đã sinh ra rồi và đã sống mười bảy năm để chịu cái nỗi nhục này.Vậy thì tôi ước mình có thể biến mất ngay bây giờ.Tôi chưa thể thực hiện được bất cứ ước mơ nào của mình nhưng ước mơ cuối cùng này tôi sẽ thực hiện. Bằng chứng là tôi đang chìm dần trong làn nước lạnh buốt này đây.Nước, khắp nơi đều là nước. Tôi cảm nhận rõ ràng nước vào phổi tôi làm nó đau buốt. Bao tử tôi cũng đã uống no một bụng nước. Tôi tin là mình sẽ chết.Tôi mở mắt ra. Tôi đã chết rồi sao? Sau khi chết cũng được nằm trên giường và ở trong phòng à? Vậy thì cũng đâu có khác với khi còn sống tí nào.Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tôi quay đầu ra để xem người bước vào phòng sẽ là thiên sứ hay ác quỷ. Thế nhưng người vào phòng tôi là một chàng trai, anh ta chẳng có cánh, không có sừng và cũng chẳng có đuôi. Nhìn anh ta rất “con người”.-Cô tỉnh rồi à? – Anh ta đến ngồi bên giường tôi. Anh ta hỏi giống như tôi và anh ta thân quen lắm vậy. Còn đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi quay mặt đi để tránh bàn tay của anh ta.

Chương 3

Chap 1 (tt)

-Cô tỉnh rồi à? – Anh ta đến ngồi bên giường tôi. Anh ta hỏi tôi giống như thân quen từ lâu lắm rồi. Còn đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi quay mặt đi để tránh bàn tay của anh ta.

-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn xem cô hết sốt chưa thôi – Anh ta giải thích đồng thời rút tay lại.

-Đêm hôm khuya khoắt cô ra bờ sông làm gì để bất cẩn ngã xuống sông vậy?

Quá rõ rồi. Tôi chưa chết. Chính tên nhiều chuyện này đã cứu tôi. Tôi không giấu được sự tức giận mà quay ra lườm anh ta một cái. Thề rằng đó là cái lườm sắc nhất mà tôi có thể. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh ta, anh ta có nước da nâu trông rất nam tính. Cơ thể cũng to cao vạm vỡ. Gương mặt khá đẹp trai nhưng có nét gì đó không giống người tốt.

Chắc không đâu! Có lẽ tôi quá nhạy cảm thôi. Không phải người tốt thì cứu tôi làm gì? Mà không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

-Để tôi nấu cái gì đó cho cô ăn nhé! – Anh ta nói rồi đi ra ngoài. Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất lạ. Tôi không biết đó là gì.

Tôi nhắm mắt lại. Cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm đó lại hiện ra trong đầu t