
sức.
Em vùng vẫy mạnh hơn nhưng cánh tay tôi ôm em như một gọng kìm cứng và chắc chắn. Em vùng vẫy đến mai cũng không có cách thoát ra. Sau hai tiếng đồng hồ gầm gừ, dãy dụa em mệt quá mà ngủ thiếp đi. Một phần vì em vẫn là con người, vẫn sẽ cảm thấy mệt. Phần còn lại là do em đã thức hơn một tuần liền rồi nên sức mạnh của em giảm đi rất nhiều. Còn tôi, sau 2 tiếng đứng như tượng ôm em tôi vẫn không thấy mỏi mệt chút nào. Tôi đã luôn giữ đầu em quay về phía trước để em không thể quay lại. Tôi không sợ em quay lại cắn tôi mà là không muốn em nhìn thấy tôi đang cười rất tươi. Mặc kệ trái tim đang nổi loạn trong lòng, cũng mặc kệ việc em có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập. Tôi đã để mình đắm mình trong cảm giác hạnh phúc trong hai tiếng đồng hồ.
Tôi đặt em nằm lên giường và đắp mền cho em. Khi ngủ, gương mặt em dãn ra vẻ bình thản. Dáng nằm thanh thoát. Sau những gì em trải qua, tôi thấy vui khi giấc ngủ của em được bình yên.
Chương 44
Bây giờ nghĩ lại sao khi nãy tôi lại lao ra và ôm em đi nhỉ? Tôi có thể để em hút máu thằng đó rồi âm thầm xóa trí nhớ của toàn bộ những người biết về cậu ta. Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó nhưng tôi lại chọn cách đem em đi. Tôi bắt đầu cảm thấy khi đó tôi làm vậy không phải là để cứu thằng kia mà là để tiếp cận em. Quả là một cái cớ hoàn hảo. Mang tiếng là cứu người nhưng thật ra là đang tự cứu lấy mình.
Cái này có được gọi là lừa đảo không nhỉ? Thôi thì gọi là gì cũng được, dù sao thì cảm giác nó mang lại quá tuyệt vời.
Tôi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Nó xanh ngắt và cao vút. Gió thổi hiu hiu làm những cọng tóc của tôi khẽ rung lên. Hôm nay trời thật đẹp! Đã rất lâu rồi tôi không nhìn trời hay ngắm nhìn một thứ gì đó vì mọi thứ với tôi đều quá vô nghĩa. Tôi tồn tại vĩnh cửu cùng trời đất thì việc gì tôi phải ngắm nhìn nó nữa. Thế nhưng hôm nay tôi lại bất giác làm một việc hết sức “con người”. Tử Đinh Hương, em có biết em đã hồi sinh một kẻ “không thể chết nhưng đã chết từ lâu” không?
Tình cảm của tôi đang lớn lên từng giây, từng phút và nó tăng lên theo số mũ. Nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.
Chương 45
Chap 4: Những câu hỏi
Tôi vươn người và tiếp sau đó là một cái ngáp dài sảng khoái. Hình như tôi đã ngủ, rất lâu rồi tôi không có một giấc ngủ thoải mái thế này. Mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cho đến khi tôi tá hỏa lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Xong! “Bạn” cùng nhóm của tôi đã nhìn thấy bộ dáng “quỷ hút máu” của tôi. Tôi thề là cậu ta sẽ nói cho tất cả mọi người nghe cho xem. Và tôi sẽ không thể đến trường được nữa, sẽ bị đăng lên báo và tệ hơn nữa là bị săn đuổi.
Nhưng khoan đã. Ban nãy tôi nhớ là mình đang ở trong nhà hắn mà. Tại sao bây giờ tôi lại ở nhà tôi (nhà Olia)? Hắn đã đem tôi về đây à? Hắn tử tế như vậy sao? Đúng ra thì hắn sẽ ném tôi từ cửa sổ phòng hắn ra ngoài đường chứ. Sao lại mang tôi về nhà nhỉ? Tốt đột xuất hay đang âm mưu gì đây?
Tất cả chỉ lại thằng cha có đôi cánh lửa đáng ghét kia. Sở thích của hắn là làm kỳ đà cản mũi à? Tại sao cứ nhắm đúng lúc quan trọng thì tồ tồ chạy đến phá đám vậy chứ? Hay vì không thể tự tay giết tôi nên hắn muốn dùng cách này để làm tôi tức chết (liệu ma cà rồng có bị đột quỵ không nhỉ) hoặc muốn tôi chịu cảnh săn đuổi của con người.
Nhưng bằng cách nào mà hắn lại xuất hiện đúng lúc vậy? Trừ khi hắn đã luôn đi theo tôi. Olia cũng đã nói hắn sẽ đi theo tôi. Quả nhiên là như vậy. À phải rồi, hắn sống ở ngay nhà bên kia mà. Có lẽ lâu nay nhất cử nhất động của tôi hắn đều biết rõ. Ơ, thế có khi nào hắn đã luôn ở trong nhà tôi (nhà Olia) và theo dõi tôi không nhỉ? Vậy hắn có biến thái đến mức theo tôi vào… phòng tắm không thế?
Trời ơi! Tôi đang nghĩ gì thế này? Không! Phải là trời ơi hắn đang làm gì thế này?
“Ra đây đi! Ta biết nhà ngươi đang ở đây” – Tôi bắt thóp.
1s… 2s… 3s… hắn không xuất hiện. Hắn không có trong phòng hay hắn biết tôi bắt thóp hắn nên không xuất hiện nhỉ? Ừ, khôn hồn thì đừng xuất hiện nếu không… nếu không tôi sẽ… Hây! Thất vọng thất! Tôi sẽ chẳng làm được gì hắn cả.
Tôi thừa nhận mình bất lực trước hắn. Hắn rất nhanh và khéo léo. Hắn không để tôi chạm vào hắn nhưng biết cách chạm vào tôi. Hắn làm tôi xoay vòng quanh hắn và có lẽ đã cười đầy mỉa mai khi thấy cái cách tôi ra công ra sức tóm hắn. Tôi có cảm giác như bị đem ra làm trò đùa. Thật quá đáng! Tên đáng ghét! Hắn phá hỏng mọi thứ bằng cách làm tôi bị phát hiện. Tệ hơn nữa là hắn làm tôi phải suy nghĩ để trả lời cho hàng sa số những câu hỏi vì sao trong đầu tôi. Tôi thật sự ghét phải suy nghĩ. Mà lại là suy nghĩ về hắn nữa.
Vì sao hắn lại xuất hiện khi tôi chuẩn bị giết người (không phải lần đầu tiên)?
Vì sao hắn lại để tôi biết hắn sống cạnh nhà tôi? Hắn coi thường tôi đến mức cho tôi biết hành tung mà không sợ gì sao?
Vì sao lần này hắn lại không dùng lửa để làm tôi kiệt sức như lần trước?
Vì sao hắn lại đưa tôi về nhà?
Vì sao hắn lại không đánh trả mà chỉ né đòn của tôi?
Vì sao tôi luôn cảm thấy hắn đang cố ý nhẹ tay với tôi?
Vì sao tôi không cảm thấy nguy hiểm khi đối diện vớ