XtGem Forum catalog
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

Chương 01 phần 1

Chương 1

Vào ngày mùng ba tháng Mười hai năm 1996, Mercedes Johanna Hollowell đã tạo nên một thảm họa thời trang. Nhiều năm trời, Sadie đã mấp mé bên bờ vực thảm họa – phối đồ họa tiết hoa văn với đồ kẻ ô vuông trong khi đi đôi sandal trắng [1'> sau ngày Quốc tế Lao động. Nhưng cú ngã cuối cùng đẩy cô vào thảm họa, khủng khiếp hơn cả đôi sandal trái thói, xảy ra vào buổi tối cô xuất hiện ở Ngôi sao khiêu vũ điệu Cotillion dịp Giáng sinh của Texas với mái tóc thẳng đơ như xác động vật chết trên đường.

[1'>: Ở một số nơi của Mỹ có một vài điều lệ về những gì không được mặc sau ngày Lễ lao động (ngày thứ hai đầu tiên của tháng Chín) như không mặc đồ trắng, không đi sandal, không mặc vải lanh, không đi giày hở mũi, không mặc đồ màu sáng.

Tất cả mọi người đều biết người nào có mái tóc càng cao thì người đó càng gần Chúa hơn. Nếu Chúa định cho phụ nữ có mái tóc thẳng, ngài đã chẳng truyền cảm hứng cho con người phát minh ra gel tạo kiểu tóc, lược đánh tóc phồng và Aqua Net Extra Super Hold [2'>. Tất cả mọi người đều biết để tóc thẳng là một hành động lăng nhục thời trang, họ cũng biết nó gần như là một tội ác. Cũng như việc uống rượu trước khi đi lễ ngày Chủ nhật hay ghét bóng bầu dục. [2'>: Một loại keo xịt tóc.

Sadie lúc nào cũng có chút… lạ. Khác người. Không phải khác theo kiểu điên điên khùng khùng. Không giống bà London, người hay sưu tập mèo, tạp chí và cắt cỏ bằng kéo. Sadie hoang tưởng hơn. Như lần cô nảy ra ý niệm trong cái đầu sáu tuổi của mình là nếu đào đủ sâu thì cô sẽ đào được vàng vậy. Cứ như thể gia đình cô cần tiền. Hay cái lần cô nhuộm mái tóc vàng thành màu hồng chói lọi và tô son đen. Đó cũng là lúc cô bỏ bóng chuyền. Mọi người đều biết nếu một gia đình được ban ột đứa con trai, lẽ tự nhiên là cậu nhóc đó sẽ chơi bóng bầu dục. Con gái thì chơi bóng chuyền. Đó là luật. Như lời răn thứ mười một[3'>: Các bé gái phải chơi bóng chuyền, nếu không sẽ phải chịu sự kỳ thị của dân Texas. [3'>: Trong Kinh Thánh có tổng cộng mười điều răn về đạo đức và tín ngưỡng tôn giáo, mười điều răn này đóng vai trò rất quan trọng trong đạo Thiên Chúa.

Rồi có lần cô đã quyết định rằng bộ đồng phục của đội khiêu vũ trường trung học Lovett thể hiện sự phân biệt giới tính và kiến nghị trường học kéo dài tua rua trên đồng phục của đội nhảy nữ. Cứ làm như tua rua ngắn tai tiếng hơn mái tóc phẳng vậy.

Nhưng nếu Sadie có hoang tưởng và trái thói đi nữa thì cũng chẳng ai trách cô. Cô là một đứa trẻ “sinh muộn”. Con gái một chủ trại gia súc ương ngạnh, ông Clive, và bà vợ đáng mến của ông, bà Johanna Mae. Bà Johanna Mae là một phụ nữ miền Nam. Tốt bụng và rộng rãi, và khi bà chọn ông Clive, gia đình bà, cũng như thị trấn Lovett, có hơi sửng sốt. Ông Clive lớn hơn bà năm tuổi và cứng đầu như một con la già. Ông được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, đáng kính, nhưng phải nói thật là, tính ông trời sinh đã hay gắt gỏng và cư xử có chút thô lỗ. Không giống bà Johanna Mae. Bà Johanna Mae từng là nữ hoàng sắc đẹp, chiến thắng mọi vương miện từ Hoa hậu Nhí cho tới Hoa hậu Texas. Bà đã về nhì trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào năm bà đi thi. Bà hẳn đã chiến thắng nếu vị giám khảo thứ ba không phải là người ủng hộ bình đẳng giới tính.

Nhưng bà Johanna Mae cũng lanh lợi ngang với sắc đẹp của mình. Bà tin rằng người đàn ông của bạn có biết sự khác biệt giữa bát xúp và bát nước rửa tay hay không chẳng quan trọng. Một người phụ nữ giỏi giang lúc nào cũng có thể dạy đàn ông cách phân biệt. Quan trọng là người đàn ông đó đủ khả năng mua cả hai loại, và ông Clive Hollowell chắc chắn là có đủ tiền để bà mua đồ ở Wedgwood và Waterford.

Sau đám cưới, bà Johanna Mae an cư tại ngôi nhà lớn ở trang trại JH để chờ đón con cái chào đời, nhưng sau mười lăm năm thử mọi cách từ phương pháp tính ngày rụng trứng cho tới thụ tinh nhân tạo, bà Johanna Mae vẫn không thể mang thai. Hai người họ đã chấp nhận cuộc hôn nhân không có con cái và bà Johanna Mae đã lao vào làm tình nguyện. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng bà gần như là một vị thánh, và cuối cùng ở tuổi bốn mươi, bà được ban tặng một đứa trẻ “kỳ diệu”. Đứa bé được sinh sớm một tháng bởi vì, như mẹ cô bé luôn nói, “Sadie không thể đợi đến lúc được ra khỏi bụng mẹ và ra lệnh ọi người.” 

Johanna Mae chiều theo mọi ý muốn nhất thời đứa con duy nhất. Bà cho Sadie tham dự lễ hội sắc đẹp đầu tiên vào lúc sáu tháng, và năm năm sau, Sadie đã mang về một đống vương miện và dây choàng vai. Nhưng do Sadie có xu hướng xoay tròn hơi quá nhiều, hát hơi quá to và ngã khỏi sân khấu ở cuối bài nhảy, cô không bao giờ hoàn thành ước mơ đạt danh hiệu cao quý nhất của mẹ cô. Ở tuổi bốn lăm, Johanna Mae đã qua đời vì một cơn đau tim bất ngờ, và giấc mộng nữ hoàng sắc đẹp mà bà dành cho con gái cũng chết theo bà. Việc chăm sóc Sadie được chuyển cho ông Clive, người thoải mái khi ở giữa những chú bò Hereford và những người chăn gia súc hơn là ở cạnh một cô bé thích có thạch anh hơn là phân bò trên bốt.

Clive đã làm hết sức mình để nuôi dạy Sadie thành một quý cô. Ông đưa cô tới trường dạy xã giao của bà