Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

dâu số ba, Becca Ramsey, thì thầm gì đó, rồi khịt mũi. Buổi tối hôm trước, bạn trai của Becca, Slade, đã bị bắt quả tang đang dan díu với “cô ả Lexa Jane Johnson lăng loàn”, và Becca đón nhận tin đó không tốt cho lắm. Cô ta đã đến nhà nguyện cưới Cung điện tình yêu với đôi mắt đỏ sưng húp và cái mũi chảy nước. Khi tất cả bọn họ cùng ngồi xuống ghế ở tiệm thẩm mỹ làm tóc và trang điểm, Becca đã khóc và khóc cho tới khi Tally Lynn thấy phát ngán. Cô dâu đã đứng dậy, với các cuộn uốn tóc nóng to đùng trên mái tóc vàng, một mi mắt giả mới gắn vào chỗ và chiếc áo choàng trắng “Tôi là cô dâu” khoác trên đôi vai mảnh khảnh.

“Cậu sẽ KHÔNG phá hỏng ngày hôm nay của tớ, Becca Ramsey!” cô nói bằng giọng đáng sợ đến mức đến Sadie cũng phải lùi hẳn người vào ghế. Mắt Tally Lynn nheo lại và một mạch máu nổi lên trên vầng trán mịn màng của cô dâu khi cô chỉ một ngón tay được cắt tỉa hoàn hảo vào phù dâu của mình. “Hôm nay là ngày của TỚ, không phải của cậu. Ai chẳng biết là Slade ngủ với bất cứ ai. Hắn đã lừa lọc cậu suốt hai năm rồi. Cậu đã cam chịu gã khốn hư hỏng đó thì hãy ngậm cái miệng về hắn lại. Và nếu ai trong số các người đang nghĩ đến việc phá hỏng ngày của tôi, các người có thể theo Becca ra khỏi cái cửa chết tiệt kia.” Rồi cô ngồi xuống và ra hiệu cho chuyên viên trang điểm tiếp tục như thể không phải cô vừa biến thành nữ Satan. “Thêm kẻ mắt đi.”

Sadie đã mỉm cười, tự hào về cô em họ dữ dằn mà mình không biết rõ lắm. Tự hào bất chấp việc Tally đang bắt cô mặc một cái váy dạ hội nhỏ xíu và làm kiểu tóc Texas phồng to. Những thứ mà thậm chí cô chưa từng mặc khi cô còn xem mình là dân Texas.

“Con có thể hôn cô dâu,” mục sư tuyên bố, ra hiệu cho chú rể ôm lấy Tally Lynn, ngả người cô trên cánh tay mình và trao một nụ hôn. Một cảm giác nhức nhối nho nhỏ nào đó chấp chới trong tim Sadie. Không phải là cảm giác ghen tị. Mà giống một lời nhắc nhở rằng một ngày nào đó cô muốn tìm một người muốn đứng trước mặt mục sư, thề sẽ yêu cô mãi mãi và ngả người cô trên cánh tay anh ta.

“Các quý ông quý bà, xin giới thiệu ông và bà Hardy Steagall.”

Sadie quay người, chuẩn bị đi theo cô dâu và chú rể đi dọc lễ đường vào sảnh. Có lẽ lẫn với cảm giác nhức nhối nho nhỏ ấy là chút xíu u sầu.

Cô rời khỏi cổng vòm và khoác cánh tay trống qua tay Rusty. Cô không chắc vì sao mình lại thấy u sầu một chút. Cô không buồn bã về cuộc đời mình. Cô thích cuộc sống hiện tại.

“Sẵn sàng tiệc tùng chưa?” Rusty hỏi qua khóe miệng khi họ đi dọc lễ đường.

“Rồi.” Cô cần một cốc rượu. Có lẽ là vì thấy em họ cô cùng dì Bess và dượng Jim quá hạnh phúc. Có lẽ là vì cái váy bong bóng cao su và bó hoa hồng xen hoa trắng nhỏ trên tay cô. Có lẽ là vì cô đang ở tại Lovett, nơi mục đích sống là kết hôn và có con. Cô không chắc lắm về

Chương 06

Chương 6

Anh giơ cánh tay ra như thể anh đã quen giải cứu phụ nữ, thế là cô luồn tay vào giữa khuỷu tay và xương sườn anh. Hơi nóng thấm qua lòng bàn tay cô và sưởi ấm các mạch máu. “Rất vui được gặp các dì.”

“Rất vinh dự, Vince.”

“Cảm ơn vì đã tới!”

“Cậu ta lớn bằng cả Texas ý chứ!”

Hai người họ cùng nhau đi trên hành lang về phòng khiêu vũ và Sadie nói, “Các dì của tôi có hơi gàn gàn.”

“Tôi cũng có biết chút ít về những bà dì gàn dở.”

Phải. Anh biết. “Chà, cảm ơn anh vì đã đến tối nay. Tôi rất biết ơn hành động đó.”

“Đừng cảm ơn tôi vội. Lâu lắm rồi tôi không khiêu vũ, tôi không chắc mình có nhớ cách khiêu vũ không nữa.”

“Chúng ta chắc chắn là không phải khiêu vũ.” Cô nhìn xuống khe ngực của mình rồi ngước lên nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh. Với quai hàm đẹp như điêu khắc, làn da ngăm đen và mái tóc đen, điều khiến cô ấn tượng nhất ở Vince là anh hoàn toàn nam tính. Một người đàn ông đẹp trai đến lố bịch. “Thực ra thì, tôi sợ phải giơ tay lên.”

“Vì sao?”

“Tôi không muốn mình bị tuột váy.”

Anh mỉm cười và liếc xuống nhìn cô qua khóe mắt. “Tôi hứa sẽ bắt được bất kỳ thứ gì rơi ra ngoài.”

Cô bật cười khi cánh tay anh đập vào tay cô, vải cotton và hơi nóng chạm khẽ qua da cô. “Anh sẽ cứu tôi hai lần trong cùng một đêm sao?”

“Việc đó sẽ rất khó khăn, nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ xoay xở được.” Họ di chuyển vào phòng khiêu vũ và đi vào chính giữa sàn nhảy đông đúc. Dưới những lăng kính lấp lánh của những ngọn đèn chùm, anh cầm lấy tay cô và đặt lòng bàn tay to lớn của mình vào đường cong trên eo cô. Ban nhạc chơi một bản nhạc chậm của Brad Paisley về những ký ức nhỏ nhoi, và cô chậm rãi trượt tay kia lên ngực anh, qua những mặt phẳng và đường cong rắn chắc, tới vai anh. Mọi thứ trong váy cô vẫn ở nguyên chỗ cũ, và anh kéo cô lại gần, gần đến mức cô cảm nhận được hơi nóng từ khuôn ngực rộng của anh, nhưng không gần đến mức họ chạm vào nhau.

“Nhưng nếu anh phải cứu tôi hai lần một đêm, chúng ta cũng sẽ không hòa nhau,” cô nói qua tiếng nhạc, và mắt anh lướt xuống môi cô. “Tôi sẽ nợ anh trước khi tôi rời thị trấn.” “Tôi chắc chắn cô có thể nghĩ ra cách nào đó.”

Bằng cách nào chứ? Cô chẳng biết gì về anh. Trừ việc dì anh là bà Luraleen Jinks hâm hâm, anh đến từ Washington, và anh lái một chiế