
ảng ba mươi sáu cân. Anh không ngại chống đẩy nhiều lần. Anh ghét ‘bị ướt và dính cát’.”
Họ đều hiểu là anh thích nước nhưng ghét cát. Cô với tay lấy một bức ảnh khác của Vince trẻ với hai tay vòng quanh một người phụ nữ và một cô bé tóc đỏ. Anh mặc bộ đồ thủy thủ màu trắng với khăn đen, mũ trắng và cười toe toét.
“Ảnh chụp mẹ và em gái ở lễ tốt nghiệp BUD/S của anh.” Cô có thể nhìn thấy nét tương đồng giữa anh với mẹ. Với em gái anh, hoàn toàn không. “Chính xác thì BUD/S nghĩa là gì?”
“Tấn công cơ bản dưới nước của SEAL.”
Cô cũng có thể nhìn thấy vẻ tự hào trong mắt mẹ anh. Nếu cha cô có một cậu con trai như Vince, hẳn ông cũng sẽ lấy làm tự hào. Có lẽ còn vỗ lưng anh ba cái. “Cha anh có mặt ở đó không?”
“Không. Anh tin chắc là ông có chuyện quan trọng hơn để làm.”
Từ những gì ít ỏi mà anh kể về cha mình, cô không mấy ngạc nhiên với câu trả lời ấy. Nhưng còn gì có thể quan trọng hơn buổi lễ tốt nghiệp đợt huấn luyện SEAL của con trai mình? “Như gì chứ?”
Anh lắc đầu. “Không biết.”
“Cha em cũng không đến dự lễ tốt nghiệp trung học của em.” Nhưng ít nhất cô cũng biết điều gì quan trọng hơn lễ tốt nghiệp của mình. “Ồng phải đóng dấu cho bầy gia súc.” Cô nghĩ đến tất cả sự kiện trong ngày và những câu chuyện của ông Clive. Tốt và cũng không tốt lắm. Lần cuối cùng gặp nhau, mối gắn kết giữa hai cha con đã tăng thêm chút đỉnh, hơn những gì họ có trong nhiều năm trời. Cô thoáng được nhìn vào sâu bên trong người cha mà trước đó cô chưa bao giờ được thấy, nhưng đấy không phải là sự kết nối cảm xúc to lớn mà cô luôn khao khát. “Cha anh vẫn còn sống, có lẽ ông sẽ thay đổi.”
“Anh không quan tâm.” Anh nhìn vào trong hộp và gạt đồ ra. “Anh không nghĩ con người sẽ thay đổi trừ phi họ thật sự muốn. Không ai thay đổi chỉ vì một người khác muốn họ thay đổi cả. Và kể cả ông có thay đổi đi nữa, có lẽ cũng đã quá muộn rồi.”
Cô không nghĩ điều đó đúng, nhưng cô là ai mà tranh cãi? Cô chưa từng hòa thuận thực sự với cha mình. Không phải thứ kết thúc hoành tráng, thỏa mãn kiểu Hollywood mà hẳn sẽ gói mọi thứ lại thành một cái nơ dễ thương cho cô. Nếu ông sống thêm mười năm nữa, cô cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được điều đó từ ông. Cô nhìn vào hộp và lấy ra một cái mũ bảo hiểm màu xanh dương có chữ “Haven” màu trắng viết phía trước và “228” ở bên cạnh. “Cái gì đây?”
“Mũ bảo hiểm BUD/S giai đoạn hai.” Anh lấy nó lại và đội lên đầu Sadie. Cái mũ sà xuống chân mày cô. “Nó hợp với màu mắt em.”
Cô đẩy mũ lên. “Nó che hết mắt em.”
Anh lấy một chiếc huy hiệu vàng ra khỏi một cái hộp nhung và gắn nó vào áo phông. “Trông em rất nóng bỏng với cái mũ bảo hiểm và huy hiệu Trident.”
“Thật sao?” Cô cười khẽ. “Anh đã để bao nhiêu phụ nữ đội mũ bảo hiểm của mình?”
“Chiếc mũ này thì không ai hết.” Anh hạ miệng xuống bên cổ cô và nói sát vào da thịt cô, “Em là người phụ nữ đầu tiên chạm vào huy hiệu Trident của anh.”
Cô không biết liệu điều đó có khiến mình trở nên đặc biệt hay không, nhưng khuôn miệng ấm áp của anh áp vào da cô tạo ra những điều đặc biệt bên trong cô. “Em không có gì để anh chạm vào hết.”
“Em có rất nhiều thứ cho anh chạm vào.” Anh trượt miệng xuống ngay dưới tai cô. “Những thứ mềm mại. Những thứ mang lại cảm giác rất tuyệt.”
“Anh đã chạm vào những thứ đó rồi.”
“Anh muốn chạm vào chúng nhiều hơn nữa.” Cô ngửa đầu ra sau và mũ bảo hiểm của anh rơi xuống kệ bếp. “Anh thích chạm vào em,” anh nói khi rải nụ hôn lên khắp cằm cô. “Anh thích đi vào thật sâu.”
Anh thích làm thế, nhưng như vậy không có nghĩa là anh yêu cô. Trước đây, cô có thể bị chuyện đó làm đảo lộn đầu óc rồi nghĩ rằng anh chàng vô cảm này yêu mình. Anh không yêu cô và cô sẽ không bao giờ để bản thân mình có bất kỳ cảm xúc sâu sắc nào dành cho anh.
Chuông cửa reo lên và Vince ngẩng đầu lên. Chân mày anh nhíu xuống, mắt anh hơi đờ đẫn. “Có thể là ai nhỉ? Không ai ngoài em biết anh sống ở đây.”
“Người giao pizza.”
“À phải rồi.” Anh chớp mắt. “Anh quên mất.”
Họ cùng nhau ngồi giữa phòng khách trống không của Vince, ăn pizza pepperoni hai lớp và uống Lone Star. Sadie thấy ngạc nhiên trước sức ăn của mình, cân nhắc đến việc nhà cô đang có đầy thịt hầm người ta đem đến viếng.
“Em không nghĩ pizza là loại thức ăn cung cấp năng lượng. Giờ em thấy mình như một con sên vậy,” cô nói khi nằm ngả người chống trên hai khuỷu tay và duỗi thẳng cái bụng đầy ứ. “Nếu em cứ đi chơi với anh thế này, em mới là người sẽ bị béo phì.” Hiện tại, cô chẳng có nơi nào muốn ở lại hơn nơi này. Tuy vậy, có một chỗ mà cô cần phải có mặt. “Có lẽ em nên về nhà.”
“Đáng lẽ anh nên cho em thấy cái đệm hơi của anh trước.” Anh uống một ngụm bia Lone Star để tống miếng bánh cuối cùng xuống dạ dày và đặt chai bia lên chiếc hộp rỗng. “Vì sao?” Cô đã thấy cái đệm hơi và túi ngủ khi anh dẫn cô đi xem quanh nhà. “Nó có gì đặc biệt mà các đệm khác không có à?”
“Nó sẽ trở nên đặc biệt khi anh đưa em lên đó.”
“Chúng ta sẽ trần truồng nằm úp thìa à?”
Anh gật đầu. “Bi sát vào mông.”
Tiếng cười êm ái của cô biến thành một cái ngáp. “Anh lãng mạn ghê.”
Có gì đó không ổn. Sadie cảm nhận được điều