Polly po-cket
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

hỗ này quá xập xệ, chắc chắn thế. Nó cần đến một lớp sơn mới và gạch lót sàn mới. Mặt kệ ở đây và trong cửa hàng cần phải đập đi.

Anh ăn sạch một cái Wound Hound và vo tròn vỏ chiếc xúc xích trong tay. Vào lúc này, anh có thời gian để giúp dì mình. Từ khi bỏ công việc an ninh ở Seattle vài tháng trước, anh có chút thì giờ rỗi rãi. Kể từ lúc bỏ đội hơn năm năm trước, tương lai của anh khá là rộng mở. Hơi quá rộng mở.

Vài tháng sau khi anh rời khỏi SEAL do chấn thương, em gái anh đã sinh cháu trai anh. Khi ấy cô cô độc và rất sợ hãi, và cô cần anh. Anh nợ cô vì cô đã chăm sóc người mẹ ốm đau của họ trong khi anh đi vắng, tít tận Iraq. Nên anh đã sống và làm việc ở bang Washington, chăm sóc em gái và giúp cô nuôi con, nhóc Conner. Trong đời mình, chỉ có vài chuyện khiến Vince cảm thấy có lỗi, việc để em chăm sóc mẹ, người có thể rất khó chiều vào những thời điểm tốt đẹp nhất, là một trong số đó.

Năm đầu tiên là một năm vô cùng gian khổ, cho cả anh lẫn Conner. Conner la hét vì đau bụng, còn Vince muốn la hét vì tiếng chuông chết tiệt trong đầu mình. Đáng ra anh đã có thể ở lại đội. Anh luôn có kế hoạch sẽ thực hiện đến hết tuổi hai mươi. Đáng ra có thể đợi tới khi mọi chuyện tốt đẹp lên, nhưng thính giác của anh vĩnh viễn sẽ không được tốt như trước vụ tai nạn. Một thành viên SEAL mất khả năng nghe là một gánh nặng. Bất kể anh có giỏi chiến đấu tay không hay có vũ trang, hoặc có thành thạo khẩu Sig hay súng máy đến đâu đi nữa. Bất kể kỹ năng nổ bom dưới nước có xuất sắc hay là người nhảy dù giỏi nhất các đội, anh vẫn là một gánh nặng cho bản thân mình và cho những người còn lại.

Khi ấy, anh rất nhớ cuộc đời sống theo hoóc-môn đầy kích thích đó của mình, vẫn nhớ. Nhưng khi rời đi rồi, anh nhận được một nhiệm vụ mới. Anh đã xa nhà mười năm. Em gái anh, Autumn, đã phải một mình xoay xở với mẹ họ, và đến lượt anh phải chăm sóc cô cùng cháu trai anh. Nhưng giờ cả hai người họ đều không cần anh nữa, và sau một vụ ẩu đả cực kỳ tồi tệ vào đầu năm khiến Vince thâm tím mình mẩy, đổ máu và bị tống giam, anh cần thay đổi không gian sống. Lâu lắm rồi anh không cảm nhận được cơn thịnh nộ nào kiểu đó. Thứ cảm xúc bị dồn nén chất chứa ngay dưới da thịt anh như một cái nồi áp suất. Thứ cảm xúc sẽ thổi tan xác anh nếu anh cho phép, một điều mà anh không bao giờ để xảy ra. Hay ít nhất là đã không cho phép từ rất lâu rồi.

Anh ném vỏ bao vào thùng rác và bắt đầu ăn cái xúc xích thứ hai. Ba tháng qua anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng thậm chí sau mấy tháng tự ngẫm, anh vẫn chưa rõ ràng lắm về lý do mình đánh nhau với cả quán bar đầy những tay thích lái mô-tô. Anh cũng không chắc chắn là ai đã bắt đầu cuộc chiến, nhưng anh biết rõ cảnh thức dậy trong nhà tù với khuôn mặt và xương sườn đau nhức, cùng vài ba cáo buộc hành hung. Các cáo buộc đó đều đã bị hủy, nhờ một luật sư giỏi và lý lịch quân nhân sáng chói của anh, nhưng anh có tội. Đầy mình. Anh biết mình không hề châm ngòi vụ đánh nhau, không bao giờ. Anh cũng chẳng bao giờ tự tìm đến ẩu đả, nhưng anh luôn biết chỗ để đánh nhau.

Anh với lấy chai bia và đưa lên miệng. Em gái anh hay bảo rằng anh có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận, nhưng cô đã nhầm. Anh nuốt xuống và đặt chai bia lên bàn. Anh chẳng có vấn đề gì với cơn giận dữ của mình. Kể cả khi nó bò khắp da anh và chỉ chực bùng nổ, anh vẫn có thể kiểm soát nó. Dù giữa một trận đấu súng hay một vụ ẩu đả ở quán bar.

Không, rắc rối của anh không phải là giận dữ. Mà là buồn chán. Anh có xu hướng dính vào rắc rối nếu anh không có một mục tiêu hay nhiệm vụ. Một việc gì đó để làm với đôi tay và trí óc, và dù đã có công việc ban ngày cùng tiệm giặt đồ để lấp kín thời gian, anh vẫn cảm thấy trống vắng kể từ lúc em gái anh quyết định cưới thằng chồng cũ khốn kiếp của con bé. Giờ đây, khi mà tên SOB[2'> đã trở về trong bức tranh, Vince bị gạt ra khỏi một trong những công việc của mình.

[2'> Son of bitch: khốn khiếp (tiếng Anh) Anh cắn một miếng và nhai. Sâu bên trong, anh biết việc tên SOB làm việc hắn phải làm và trở thành một người cha tốt sẽ là tốt nhất, và anh chưa bao giờ thấy em gái mình hạnh phúc hơn lần cuối cùng anh ở nhà cô. Anh chưa bao giờ nghe thấy cô hạnh phúc hơn lần cuối cùng họ trò chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng sự hạnh phúc của cô đã tạo ra một khoảng không lớn trong cuộc đời Vince. Một khoảng không mà lúc trước anh đã lấp đầy bằng công việc và gia đình. Một khoảng không mà lần này anh đang cố gắng lấp đầy bằng cách lái xe khắp đất nước và ghé thăm những người bạn hiểu được điều đó.

Tiếng đế giày và tiếng ho khan của bà Luraleen thông báo rằng bà đã vào văn phòng. “Đó là Bessie Cooper, mẹ của Tally Lynn. Đám cưới khiến bà ta lo lắng như một con mèo bị dài đuôi vậy.” Bà đi vòng qua bàn và ngồi xuống cái ghế có chân lăn. “Dì vừa kể cho bà ta là Sadie đã về thị trấn.” Bà châm lại điếu thuốc vừa bị dụi tắt và cầm lấy cốc Tweety của mình. Khi anh còn bé, bà Luraleen luôn mua cho anh kẹo hình thuốc lá khi bà đến thăm. Mẹ anh đã nổi khùng lên, một hành động mà Vince nghi ngờ là lý do khiến dì anh làm vậy, nhưng anh