XtGem Forum catalog
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 7.5.00/10/198 lượt.

không? Anh có biết bỏ đi mà không nói một lời đã khiến tôi khổ sở và đau đớn đến thế nào không? Rốt cuộc với anh tôi là gì? Sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy, tôi là con búp bê của anh để anh muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, muốn không quan tâm thì không quan tâm sao? Đồ tồi, đồ tồi, anh là đồ tồi….đồ tồi, tôi ghét anh, tôi hận anh…- sau mỗi câu nói cô lại đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng anh không hề phản ứng, để mặc cho cô trút giận, được thấy cô ở đây giống như một phép màu và anh sẵn sàng chịu đựng bất cứ nỗi đau nào để giữ lấy phép màu đó.

-Đồ tồi…đồ tồi…anh là đồ tồi, đồ độc ác, đồ phản bội…đồ…- cô nói trong nước mắt, đã thôi không còn đánh anh, hai bàn tay nắm chặt lấy áo anh.-…Nhưng…nhưng sao tôi lại không thể chịu đựng được khi thấy anh đau đớn…Tôi ghét anh…tôi ghét anh…- giọng nói của cô nhỏ dần rồi nhường chỗ cho tiếng khóc.

Anh cúi xuống, thô bạo kéo giật cô vào vòng tay mình và ngấu nghiến làn môi cô. Để mặc cho nỗi nhớ nhung, giận hờn và yêu thương tuôn trào theo dòng cảm xúc mãnh liệt.

-Anh xin lỗi…xin lỗi em.- anh ôm chặt cô trong tay, nói đi nói lại một câu xin lỗi.

-Anh đúng là đồ độc ác mà!- cô sụt sùi nói.

-Ừ, anh độc ác, anh đáng hận, đáng chém, em muốn đánh muốn giết gì cũng được.- anh nói.

-Em ghét anh, ghét anh, ghét anh…- cô tiếp tục giận dỗi.

-Không cho em nói thế! Em muốn giết anh, đánh anh, hay lôi anh xuống địa ngục cũng được. Nhưng không được phép ghét anh.- anh nói như ra lệnh.

-Đáng đời! Anh bảo anh dám bỏ em lại một mình!- cô từ giận hờn chuyển sang làm nũng.

-Anh Dương, anh về rồi…- tiếng Tiểu Mi vang lên khiến cả hai giật mình. Tiểu Mi khựng lại khi thấy hai người, cô thì mắt đỏ hoe, bằng chứng của một trận khóc lóc tơi bời lúc nãy, còn ai kia thì miệng cười không ngớt, lần đầu tiên thấy Hoàng thiếu gia cười nhiều như vậy.

-Anh là Thiên Dương sao?- cô quay sang tròn mắt nhìn anh, hỏi nhỏ.

-Ukm.- anh khẽ đáp.

-Chị và anh ấy…hai người…- Tiểu Mi ngập ngừng nói.

-Cô ấy là bạn gái tôi, là người tôi vẫn hay kể.- anh mỉm cười nói, một tay ôm sát cô vào mình.

-Dương về rồi đấy hả cháu?- bác Mai từ trong chạy ra, tươi cười.

-Dạ.- anh nói.

-Ồ…hai cháu quen biết nhau?- bà Mai nhìn anh người, biểu hiện ngạc nhiên không kém Tiểu Mi hồi nãy.

-Giới thiệu với cô, đây là Ái Ngọc, bạn gái của cháu.- anh nói đầy tự hào.

-À, thì ra là vậy. Thật không ngờ cô bé xinh đẹp này lại chính là bạn gái cháu.- bác Mai tươi cười nói, còn Tiểu Mi nãy giờ vẫn im lặng.

-Chị chẳng phải…nói rằng bạn trai chị tên là Chí Thiên sao…sao giờ lại là anh ấy…sao lại là Thiên Dương?- Tiểu Mi hỏi, giọng nói như vỡ vụn.

-Thực ra cháu đã nói dối mọi người.- anh thú nhận.- Tên thật của cháu là Chí Thiên, Hoàng Chí Thiên chứ không phải là Hoàng Thiên Dương. Cháu có khúc mắc với gia đình nên đã bỏ nhà đi. Vì không muốn ai tìm được mình nên cháu đã đổi tên khác. Cháu xin lỗi vì đã nói dối mọi người.

-Không sao, cháu là bất đắc dĩ mới phải làm thế, cô hiểu mà. Nhìn hai cháu thật xứng đôi!- bác Mai nhận xét.

-Tôi xin lỗi!- anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Mi với khuôn mặt đầy hối lỗi.

-Không sao…hai người, thực sự rất đẹp đôi a! Tôi xin phép.- Tiểu Mi nói rồi chạy nhanh ra ngoài. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bạn nhưng cô thì hiểu, ai mà ngờ được người mà Tiểu Mi thích, người mà vài phút trước cô đã khuyên Tiểu Mi hãy thổ lộ tình cảm của mình lại chính là người đàn ông cô yêu.

-Chờ em chút!- cô nói nhanh với anh rồi vội chạy theo Tiểu Mi. Cô gái đã mất hút ở đâu rồi. Cô chạy thêm một đoạn và thấy Tiểu Mi đang ở ngoài bãi biển. Nhẹ nhàng bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mi.

-Chắc chị đang cười em phải không? Em đã thích bạn trai của chị mà lại còn thao thao bất tuyệt nói về anh ấy. Thật nực cười!- Tiểu Mi nói trong nước mắt.

-Không đâu, tình cảm dành cho một người là điều vô cùng thiêng liêng và không ai có quyền phán xét tình cảm đó. Em không có gì đáng để bị chê cười cả?

-Chị thật tốt! Hèn chi anh ấy yêu chị đến vậy!- Tiểu Mi mỉm cười, ánh mắt đượm buồn hướng ra phía biển.

-Hey, hai người làm gì mà ra tận đây vậy?- anh chạy tới nói.

-Không có gì đâu, em và Tiểu Mi có vài chuyện con gái ấy mà.- cô mỉm cười nói.

-Ukm, lại đây nào, anh giới thiệu em với mọi người.- anh nói rồi kéo cô đi theo mình.

Anh đưa cô theo, giới thiệu cô với tất cả mọi người mà anh quen biết với vẻ đầy tự hào. Nụ cười trở lại trên môi cô, hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Màn đêm buông xuống khiến cho bãi biển lung linh tuyệt diệu. Màn đêm bao phủ cả đất trời, và bao bọc hai người đang yêu. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nụ hôn nồng nàn. Nhớ đến từng ánh mắt và cử chỉ của cô. Vì thế, khi thấy cô ở quán ăn đó, anh đã phải kìm mình lại để không lao vào cô. Đêm nay lại được ôm cô trong vòng tay, được cảm nhận hơi ấm từ cô khiến anh cảm thấy mình thực sự đang sống.

-Sao anh lại lấy tên là Thiên Dương?- cô xoay mình lại đối mặt với anh, ngoài cửa tiếng gió rít lạnh lẽo nhưng bên trong lại rất ấm áp, rất ngọt ngào, gần gũi.

-Ái Ngọc tiểu thư thông minh như vậy mà kh