Pair of Vintage Old School Fru
Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH-Á Á Á … Anh đẹp trai ơi cho em xin số điện thoại với.– Anh ơi làm bạn trai em nha! Anh đẹp quá .………Và rất nhiều tiếng hò hét nữa nhưng Phong không để ý đến, anh luôn chán ghét bọn con gái, nhất là cái loại hở tí thấy trai đẹp là hò hét ầm ĩ, nói thích hay yêu dễ dàng với người mình mới gặp hoặc tiếp xúc không nhiều.– Haizz! Anh thở dài chán nản . Giờ anh chỉ muốn làm sao cắt đuôi được bọn con gái sau lưng.Anh với tay đại ôm một cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa cao, áo thun rộng , quần lửng, mang đôi giày thể thao gần đó. Thoạt nhìn anh tưởng là con trai nhưng khi thấy tóc dài thì đinh ninh chắc là con gái nên ôm luôn.– Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi ! Tôi và cô gái này đang đi hẹn hò mong mọi người đừng làm phiền. Nói rồi anh liền hôn cô khi cô đang trợn ngược mắt lên để làm chứng.Không để cô gái phản kháng, Anh bế cô như kiểu công chúa chạy một mạnh khi các cô gái đang còn ngẩn ngơ không biết mô tê gì hết.Rẽ vào một hẽm nhỏ vắng người, anh thả cô xuống.– Rồi, không cần cảm ơn tôi khi tôi hi sinh một nụ hôn cho cô …Chưa kịp dứt lời, anh khụy xuống, hai tay ôm lấy bảo vật, cố cho nước mắt chảy ngược vào trong.– Cô.. Cô..biết tôi là ai không hả ?– Biết! anh là tên vô lại, sở khanh, biến thái, %$#%#$. Cô trừng mắt nhìn anh tuôn ra hết một hơi.– Cô.. Cô …– Tôi sao hả? À , cảm động quá phải không, cảm động đến mức sắp khóc luôn rồi kìa. Tôi vốn nhân từ mà, nếu thích anh cứ nói tôi sẽ chiêu đãi thêm mấy phát nữa.– Tôi sẽ …cho cô biết… thế nào… là… lễ độ …khi đụng …vô ..bổn thiếu gia.– Được tôi sẽ chờ. Cô cười cười, vừa nói vừa đạp vào lưng anh. Dzậy nha, tôi đi trước. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.– Nàyyyyyy, cô đứng lại đó cho tôi…….. Anh hét lên, nhìn lúc này thật thảm hại: trên người toàn là dấu giày thể thao, hai tay vẫn còn che “bảo vật”.– Ha, lo cho thân anh đi kìa nhìn bộ dạng bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, lần sau mà còn gặp lại thì tôi không chỉ cho anh như thế này thôi đâu,” vô sinh” luôn. Cô cười mà như không.Anh nhận thấy có luồng sát khí từ cô nên chỉ ở đó mà nhìn cô, thầm nguyền rủa trong lòng ĐƯỢC LẦN NÀY CÔ NGON, LẦN SAU TÔI SẼ CHO CÔ BIÊT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ, HÃY ĐỢI ĐẤY…..Cô liếc xéo anh đến mức sắp lòi mắt mới rời đi để lại anh chàng hotboy đang thầm rủa cô.

CHƯƠNG 2: LẠI GẶP MẶT

-Hu Hu.. Oa Oa Linh ơi ! Giờ tớ phải làm sao đây, tớ chết mất ..Oa Oa. Kha Lâm mếu máo nhìn Linh, đôi mắt đỏ hoe, quả thật trông cô lúc này đáng yêu y hệt con cún con bị bỏ rơi vậy.

Khả linh không kìm được ôm chầm lấy lâm vỗ về an ủi:

-Sao vậy, có chuyện gì vậy, tên khốn nào làm honey của tớ khóc?

– Hức hức.. tớ không biết tên, đang định đi qua tiệm bánh của mẹ tớ thì ..hức.. tên khốn đó tự nhiên kéo tớ lại .. hức..

– What???? Khả Linh trợn mắt, dám ngang nhiên ôm Kha Lâm đáng iu của mình. Phư .. Phư .. tên này chán sống rồi.

-Hức.. đã thế hắn còn hức.. hức hu oa oa. Tới đây cô nghẹn lại, nhớ tới cảnh lúc chiều cô òa khóc to hơn.

– Hắn làm gì nữa, cậu nói đi! Khả Linh sốt ruột.

– Hắn .. Hức … còn hôn tớ .. .hức .. nụ hôn đàu của tớ… hức… làm sao đây tớ không thể lấy chồng nữa rồi .. hức .. , tớ chỉ muốn hôn người tớ yêu thôi, phải là người hoàn hảo như Thuần Khanh trong Thiên Giáng hiền Thục nam , hay mạnh mẽ như Natsume trong hv alice … bla .. bla… ( quả là nghiền truyện, ak ns thêm Kha Lâm chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt khả linh và mẹ thôi nhá, 0 phải lúc nào cũng bù lu bù loa lên đâu)

-Tên khốn đó…tớ mà biết hắn là ai sẽ băm vằm, lột xác, phanh thây, ….%$%#$ ( đúng là đáng sợ, cô ấy luôn làm quá lên mọi chuyện liên quan đến lâm vì cô xem lâm như chị em ruột thịt của mình vậy)

Lúc đó, Phong … Hắt.xì .. Ai nhắc mình dzậy ta.

-Thôi được ròi tối nay cậu ngủ lại đây đi, mai là khai giảng năm học mới rồi.

– Có được không, làm phiền nhà cậu quá!

-Có gì mà không được, mình như chị em, với lại ba mẹ xem cậu như con gái mà, khỏi khách sao ! Khả linh nháy mắt nói với kha lâm

– Oa.. iu cậu nhất! chụt! Kha Lâm ôm chầm lấy Khả Linh hôn lấy hôn để.

Kha Lâm và Khả Linh nói chuyện phiếm cả đêm gần 1h mới chịu ngủ.

6h. Reng.. Reng..

-Kha Lâm.. dậy dậy … 6h rồi, dậy chuẩn bị đi học, đừng để ngày đầu tới đã trễ chứ .

-Ư .. 5 phút nữa thoi mà. Kha lâm mắt nhắm mắt mở nói.

– ~.~ có dậy không hả?

– 5 phút thôi mà! ( tg: ở nhà người ta sao vô tư thế )

– đừng trách tớ độc ác. Nói rồi Linh kéo chăn ra, nhảy vào cù léc kha lâm khiến cô cười sặc sụa.

– Giờ có dậy không ? Linh hỏi Kha Lâm nhưng tay vẫn đang cù

– Ha Ha ..Dậy .. Dậy mà. Kha lâm vẫn chưa ngừng cười.

– Nghe lời từ lúc đầu phải không . Cô đứng dậy ném qua cho cô bộ đồng phục trường.

-Tớ phải mang cái này á ? Lâm nhìn bộ đồng phục: áo sơ mi trắng, nơ sọc đỏ và ……v..váy, lại còn ngắn tới gần đầu gối nữa chứ.

Cô không phải là không mang được nhưng nó lại ngắn hơn so với những gì cô tưởng tượng, cô cứ nghĩ là dài hơn đầu gối chứ.

– Chừng đó thấm tháp gì, mấy đứa khác còn cắt ngắn lên 10cm ây chứ!

Khả Linh cười, cô tuy là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng không kiêu ngạo, iểu điệu.

– Bắt buộc phả