Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

….. Đoàng …….. ĐoàngĐoàng…… Đoàng……… ĐoàngĐoàng……. Đoàng……… ĐoàngĐoàng.– Cậu này bắn phát trúng 4 phát, được 1 con gấu nhỏ._Bác bán hàng nói.– Hưc_Bảo “Mất mặt quá”– Đến tao_Phong hừng hực khí thế.Đoàng…… Đoàng………. ĐoàngĐoàng….. Đoàng…….. Đoàng.Đoàng…… Đoàng….. ĐoàngĐoàng– Để coi, 10 phát trúng 6 phát, 1 con gấu nhỏ._Bác vừa nói vừa đua cho 2 người mỗi người 1 con gấu nhỏ.-……..-Bắn dở tệ, tránh ra. Bác ơi, lấy dùm cháu 1 lượt 10 phát._Lâm ngán ngẫm, cô đứng nãy giờ để xem 2 người này tài cán bao nhiêu, haizz. Bắn gì mà…_ Bác này, trúng 9 phát đucợ 1 con gấu to, còn 10 phát là 2 con phải ko.– Uk, cô bé mà trúng cả 10 phát thì tôi đưa cho 2 con to_ Chủ quầy nhìn Lâm coi thường.– Hì…_ Lâm cười mỉm.” Chẳng lẽ cô ta nhắm trúng 10 phát”“Ko thể nào, cái này khó lắm”“…”Đoàng……… Đoàng……… ĐoàngĐoàng…….. Đoàng………. ĐoàngĐoàng……. Đoàng……… ĐoàngĐoàng– 1, 2,3,4,5,6,7,8,9…10. Trúng… trúng 10 phát, đây 2 con gấu to. Cô bé chơi hay ghê._Ông chủ khen ngợi cô, lần đầu ông thấy có người bắn trúng 10 phát là kinh ngạc– Cảm ơn chú._Lâm vui vẻ, ôm 2 con gấu to bự chảng, đưa cho Linh 1 con.“Ôi mẹ ơi, trúng thật kìa”‘ Hức, có trò gì cô ta ko chơi được 0 trời…”– Ko có trò nào là tôi ko chơi được, bọn các anh đúng là vô tích cự, bắn có mấy phát sung mà ko xong.” Cô ta đọc được suy nghĩ kìa”” đáng sợ quá, còn nói mình vô tích sự nữa, híc”– Á_linh mất thăng bằng, ngã người về phía sau vì bị một người lạ đụng phải.Bộp– Có sao ko Linh_ Bảo đỡ lấy Linh _ Cẩn thận, đêm nay đông người lắm.– Ưm,…. Cám ơn, tôi ko sao_ Linh hơi bối rối, gương mặt thoáng đỏ lên.– Ko có gì.– “…”– Này, Lâm đâu rồi_ Phong ngó nghiêng khi ko thấy Lâm.– Mới nãy còn ở đây mà_ Bỏa cũng bắt đầu dò tìm bong Lâm.– Chết rồi, lạc mất Lâm rồi._Linh lo lắng.Phong phóng đi trong đám đông tìm Lâm, anh lo lắng....Lúc đó, lâm vẫn đang đi mà ko hề hay biết mình đã lạc khỏi nhóm.-Tiếp theo chơi gì đây Lin…-Lâm quay người lại định hỏi Linh thì phát hiện ko thấy họ đâu.” Lạc mất rồi, ở đây vừa đông vừa rộng, làm sao tìm được chứ-Cô ngó quanh một lúc mà ko thấy đâu, đành ngôi yên một chỗ ở ghế đá. Khi đi lạc ko nên đi lung tung, nếu ko sẽ càng khó tìm hơn. Cô rút ra cái điện thoại gọi cho Linh nhưng ko lien lạc được vì đang ở ngoài vùng phủ sóng.-…_ Lâm bắt đầu lo lắng. Đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà vẫn ko tháy họ đâu.-Này, cô bé, đang đợi ai à, có muốn đi với bọn anh ko.– Ko lien quan tới mấy người, biến đi_ Lâm lạnh lùng.-này, bọn tôi đã có ý mời thì cô cũng nên biến điều một chút chứ_ Mấy người đó bắt đầu bực tức trước thái độ của Lâm, gã cầm đầu nắm cổ tay Lâm, lôi cô đứng dậy.– Tôi nói là biến đi, đám người bẩn thỉu các ngươi đừng động vào tôi._ Cô trừng mắt lên nhìn chúng, ánh mắt cô sắc bén và lạnh lùng hẳn.-Cô mạnh miệng nhỉ, hôm nay phải cho cô một bài học._gã rít lên với lâm.Chát….. một âm thanh như trời giáng vang lên.

CHƯƠNG 22: BẤT LỰC

Gã vừa dứt lời thì đã bị Lâm cho 1 tát tai như trời giáng vào má. Cái đầu gã nghẹo qua 1 bên, má gã đỏ lên, in rõ bàn tay 5 ngón của Lâm.

– Tôi nói là buông ra, đám các người kinh tởm đến mức buồn nôn._ Lâm nhìn gã khinh bỉ, mắt vẫn trừng lên.

– Mày… mày…_ Gã điên lên, nắm cổ tay Lâm mạnh hơn khiến Lâm nhíu mày.

Tay cô bắt đầu đau rồi. Gã ko hề có ý định là sẽ buông Lâm ra, lôi Lâm đi tới chỗ vắng người. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, gã mạnh hơn cô rất nhiều.

– Anhem, cho con ả này biết tay_ GÃ ra lệnh, ánh mắt thích thú nhuwnhuw đang chờ xem kịch hay.

Anh em hắn bước tới chỗ Lâm, giữ chặt tay cô, bắt đầu gỡ từng chiêc cúc áo.

– Buông ra, đồ khốn_ Lâm hét lên.

Bốp

Gã đánh vào má Lâm một cái. Tiếng đánh lớn như trời giáng khiến một bên khóe miệng của Lâm rỉ máu.

-Câm mồm, bây giờ đừng tưởng là cô có thể chạy thoát đucợ.

Mói rồi, gã túm lấy người cô, kéo chiếc ai cô xuống để lộ cái cô và đôi vai gầy của cô.

Gã hít hà, rồi hôn lên cổ cô, gã liếm láp như một con chó đói, gã nắm cổ tay Lâm lại ko cho cô kháng cự.

” Chết tiệt, chẳng lẽ mình lại…., ko .. ko đucợ, bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi đây”_ Lâm rơm rớm nước mắt nghĩ cách, nhưng tay và chân cô đã bị giữ chặt, đến nhúc nhích còn khó nữa là…

– Da dẻ cô em mềm và mịn thật đó_ Gã khoái chí, vuốt ve mặt Lâm.

Phụt

Lâm nhổ nước miếng vào mặt gã.

-Kinh tởm…

-Mày…mày chết với tao._Gã bây giờ đã thực sự điên lên, nắm cổ tay Lâm mạnh hơn khiên Lâm nhăn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Gã định xé toạc luôn cái áo sơ mi của Lâm thì bị cái cành cây to đùng bay tới vào đầu gã.

– Buông Lâm ra , đồ khốn.

Là Phong, anh hét lên khi thấy Lâm đang bị một đám người dở trò.

GÃ xoa xoa đầu mình, mặt mày nhăn nhó.

-Mày là ai, muốn làm anh hung cứu mỹ nhân à, được, để tao cho mày toại nguyện. Anh em, lên.

Gã vừ dứt lời thì an hem gã bắt đầu xông vào đánh Phong.

Chúng đánh đấm Phong tới tấp khiến anh trở tay ko kịp. Chúng đáng vào bụng và mặt Phong lien hồi.

” Cái bọn khốn kiếp, dám đánh vào mặt bổn thiếu gia à”

Anh nén cơn đau, đứng lên, đỡ được mấy đòn của chúng nhưng chúng quá đông, còn anh thì chỉ có một mình.

Ngay khi anh mất cảnh giác, gã cầm đầu lấy nhành cây lúc nãy định g