Pair of Vintage Old School Fru
Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

đáng ghét_Hân thụi mấy cú vào lưng Huy vì cái tội chọc ghẹo cô.– Này 2 tên kia, đừng có mới sáng sớm đã đóng phim tình cảm trước mặt toi_Lâm lên tiếng, thật ngứa mắt quá_Còn nữa, cái tên ngoại lai kia, ai cho cậu gọi tôi là chị dâu sớm thế hả, tôi đã nói là tôi hả Hân cho cậu chưa.– Ây dà, thôi nào, đàng nào chả phải gọi, gọi bây giờ cho quen_ Huy phản lại– Chị Lâm à, chị đang ghen tị với bọn em chứ gì, ko được tình cảm như bọn em_HÂn cười nói.– Nani, tôi mà thèm ghen tị à._Lâm há hốc trước câu nói của Hân.– Hân à, cậu nói vậy là sai rồi, có Phong kia kìa, chỉ là ko được thân thiết như chúng ta_Huy trêu ghẹo Lâm.– Hai…hai cái tên kia, biến_Lâm đỏ mặt hét lên, đá văng cặp đôi tình tứ ra khỏi cửa lớp. “Chết tiệt tự nhiên nhắc đến Phong làm gì thế ko biết.”– Ai da,Hân và Huy nói đúng tim đen nên cậu nổi giận à_Linh ko biết từ khi nào đã lù lù xuất hiện,– Linh, cậu đừng chọc tớ nữa._Lâm đỏ mặt.– Hì hì, à, cậu đi qua lớp Bảo với tớ ko, cùng đi xuống cantin đi._Linh hỏi Lâm– Thôi qua làm gì.– A à, có người ngại kìa, vậy là đúng rồi._Linh khích tướng.– Tớ mà ngại à, đi thì điVâng, bạn Lâm nhà ta đã mắc bẫy một cách hoàn hảo._______Tại lớp 11a1______-Bảo, người iu tới tìm nè.-Ô Ô, đây_Bảo cười tươi rói chạy ra_Linh, hiếm khi thấy cậu qua tìm tớ, nhớ tớ quá nên chịu ko nổi phải ko, chậc chậc.-Khùng, tớ qua kêu cậu xuống cantin ăn cùng ko_Linh chôi, thực ra cô có nhớ Bảo chút xíu xìu xiu nhưng ko thừa nhận, nên kiếm cớ qua đâyLâm thì ko nói gì, chỉ vô tình liếc vào lớp thì thấy Phong….đang cười nói với một cô gái, cô ấy rất dễ thương, toát lên vẻ dịu dàng nữ tính.-Bảo, kia là ai thế, người mà đang nói chuyện với Phong ấy_Lâm hỏi, ánh mắt ko rời khỏi Phong và cô gái đó.-À, là Tề Huyên, hoa khôi lớp tớ đó._Bảo thấy, cười mỉm nói.-Ukm, cô ấy dễ thương thật, ak, 2 cậu xuống ăn đi, tớ muốn về lớp trước_Lâm nói xong liền bỏ đi ngay, ko kịp để 2 người họ lên tiếng nói câu nào nữa.Linh và Bảo trố mắt nhìn nhau…Lâm sao thế nhỉ……chẳng lẽ……....______Tại lớp 11a2_______“Mình bị gì thế này, sao lai thấy khó chịu khi nhìn thấy 2 người đó vui vẻ với nhau chứ, nhưng phải công nhận là họ đẹp đôi thật, cô gái tên Tề Huyên đó đứng bên cạnh Phong nhìn hợp hơn mình đứng cạnh Phong nhiều……Thôi ko suy nghĩ nữa, chắc là do mình ko muốn mất thêm người bạn thân nên mới vậy, ukm, chắc chắn là vậy rồi”_Cứ thế Lâm tự trấn an mình rằng mình ko muốn thêm 1 người bạn thân có người iu (ích kỷ quá) mà ko hề biết rằng….. CHƯƠNG 51: HÌNH NHƯ TỚ THÍCH PHONG RỒIMặc dù Lâm cứ khăng khăng nghĩ rằng những cảm giác khó chịu hôm đó là vì Lâm ko muốn mất đi người bạn thân là Phong nhưng dạo này cô cảm thấy chính bản thân cô cũng rất lạ. Hằng ngày nghĩ về Phong nhiều hơn, khó chịu nếu nhớ lại ngày Phong cười với Tề Huyên, ở đâu cô cũng vô thức tìm kiếm hình bóng của Phong.-Lâm, thì ra cô ở đây àLâm giật mình khi nghe thấy tiếng Phong gọi mình đột ngột . Bất giác tim cô đập liên hồi “Lâm, mày bị gì thế, chỉ là gọi tên thôi mà”-Có chuyện gì à_Lâm nói nhưng ko quay mặt về phía Phong-Này, thái độ gì thế hả, nói chuyện mà ko nhìn thẳng là bất lịch sự lắm biết ko hả_Phong nói_Tôi đói bụng quá, đi ăn với tôi đi_Phong ko chờ câu trả lời của Lâm mà cứ thế kéo cô đi.Lâm bất ngờ trước hành động của Phong, đến khi định thần lại thì tay cô đã nằm trong tay Phong rồi, cô muốn vùng ra nhưng ko thể được, sao cô lại ko thể và….ko muốn vùng ra cơ chứ.-Lâm, cô ngồi xuống đây đi, tôi sẽ ra mua cho_Phong nói rồi buông tay Lâm ra, chạy biến trong dòng người đông nghẹtLâm hơi hụt hẫng khi Phong đột nhiên buông tay cô ra, cô cứ nhìn theo bóng Phong mãi.Cô tự hỏi cảm xúc này là sao, từ trước đến nay cô chưa từng có. Nó khiến cô hồi hộp và nao núng khó tả.-Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, đồ ăn của cô nè_Trong lúc Lâm lơ đễnh thì Phong đã quay lại lúc nào, anh dúi vào tay cô một cái bánh bông lan socola, anh vẫn còn nhớ hương vị mà cô thích.-Cảm ơn_Cô lí nhí-Làm gì khách sáo thế, mà dạo này cô lạ lắm đó, bộ cô ko khỏe àk_Phong vừa nói vừa giơ tay định sờ đầu LâmLâm thấy tay Phong sắp chạm trúng mình thì bối rối, cơ thể cô tự động hất tay Phong ra khi tay Phong còn đúng 1cm là chạm vào trán cô.Phong tròn mắt trước hành động của cô, cô từ chối lời quan tâm của anh dành cho cô.Lâm lúng túng, biết mình vừa làm Phong tổn thương-A..xin lỗi, tôi ko sao đâu-Ko phải lỗi của cô, là tôi tự nhiên quá.Rồi 2 người ko nói gì nữa, ko khí càng lúc càng căng thẳng và ngột ngạt hơn-A, Phong, cậu cũng ăn đây à, tớ ngồi đây được ko_ Và người lên tiếng phá vỡ bầu ko khí đó là Tề Huyền,-Ukm, cậu ngồi đi_Phong cười nói-Vậy tớ ngồi nhé_Huyền ngồi xuống bên cạnh Phong_Đây là bạn gái cậu à_Bây giờ Huyên mới để ý đến Lâm-Ha ha, giống lắm ak, rất tiếc là ko, đây là bạn của tớ, tên là Lâm_Phong nói, anh sợ Lâm khó xử liền phân buaLâm ko nói gì, chỉ nở nụ cười xã giao với Tề Huyên– Cậu nói vậy tức là tớ vẫn còn cơ hội làm bạn gái cậu phải ko_Huyền cười hỏi thẳng Phong, ko hề tỏ vẻ ngại ngùng hay e dè.– À, ờ….chuyện này_Phong lúng ta lúng túng liếc qua Lâm, anh ko muốn làm Huyên đau như anh, vì anh biết cảm giác đó r