có lòng nhân từ. Nhất là khi cô đã khiến cô ta phải rơi vào vòng lao lý như vậy. Nghĩ đến đó, cô nhanh chóng cầm điện thoại và nhắn tin cho một vài người bạn để hỏi số điện thoại của Hoài Anh. Khi nhận được số điện thoại rồi thì cô lại lo lắng, nếu thực sự cô ta bắt cóc Nấm thì sẽ thế nào?“Em định gọi cho ai?” Hoàng Phong nhìn cô chăm chú khi thấy cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại được gửi đến.“Con dâu của Pritte, Hoài Anh, chính cô ta đã bắt Nấm!”Nhưng khi cô chưa kịp bấm số để gọi thì hắn đã giật lấy chiếc điện thoại của cô. Hắn đang làm gì vậy? Cô đang muốn hỏi cô ta cho ra nhẽ. Chẳng lẽ cô ta dám bắt cóc Nấm? Nếu là thật, cô sẽ hỏi xem cô ta muốn gì, cô ta có muốn cái mạng của cô cũng được, nhưng không được đụng vào con của cô. Nếu cô ta dám gây cho Nấm một chút tổn thương thôi, cô sẽ không tha cho cô ta. Chính vì thế nên thấy hắn giật lấy điện thoại thì cô đã điên cuồng nhảy lên để giật lại nó.“Tôi đã cho người điều tra cô ta nên em đừng làm như vậy, bình tĩnh lại, được không!” Hắn dùng hai tay cầm lấy vai cô để lay tỉnh cô, đôi mắt hắn đầy cảm thông nhưng man mác đau khổ khi nhìn thấy cô như vậy.Nghe những lời trấn an của hắn, cảm giác bất lực lại dâng trào trong lòng cô. Nó ép nước mắt của cô rơi lã chã. Có một người mẹ không thể bảo vệ mình như cô, Nấm thật tội nghiệp. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ, lấy lay lau nước mắt đang tiếp tục tràn ra từ khóe mắt. Cô rất sợ hãi. Cô vẫn chưa quên hình ảnh người hắn bê bết máu chỉ vì muốn cứu cô lần đó. Cô không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với những người cô yêu thương nữa. Họ có mệnh hệ gì, cô sợ bản thân mình sẽ không thể tiếp tục sống nữa. Nhưng lúc này cô chỉ biết ngồi đây để chờ đợi, giống như lần đó cô nằm trong xe của hai tên bắt cóc và cầu mong có phép lạ xảy ra, cảm giác thật kinh khủng khi chính bản thân không thể làm được gì để giải quyết vấn đề. Cô vùi mặt vào hai bàn tay mệt mỏi.Cô bỗng nhiên thấy trên vai được khoác lên một cái gì đó. Thì ra hắn đã cởi chiếc áo vest để khoác lên người cho cô, hằn ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô vỗ về an ủi. Hắn kéo cô sát lại để cô dựa vào người hắn.Cô dựa vào vai hắn, cảm giác được vỗ về an ủi càng khiến cảm thấy mình thật đáng trách. Cô không xứng được an ủi động viên, giá mà chiều nay cô đi đón Nấm thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức này. Chính cô đã làm mất con của cô và hắn. Tại sao những chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra với cô như vậy?Cô luôn cho rằng bản thân là một người tỉnh táo và mạnh mẽ trong những tình huống bất ngờ, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ vô dụng. Nhưng cũng may có hắn đang ở cạnh cô lúc này, bằng không cô sẽ không thể nào bình tĩnh được. Cô không biết mình sẽ làm ra những việc gì nữa. Có lẽ nếu không có hắn ở bên lúc này, cô sẽ không thể đứng vững.Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi có tiếng từ cảnh sát trực điện thoại. Vị cảnh sát này cất tiếng hỏi:“Có phải cô là Phạm Thiên An, ở đường Du Sinh không?”Cô vội vàng gật đầu thì vị cảnh sát này cười chán nản và nói với bọn cô:“Cô cuống cuồng đi tìm con cô trong khi nó đang khóc đứng trong sân, nó về mà nhà không có ai nên sợ cô bị bắt cóc, nó mếu máo nhờ một người đi đường gọi báo cảnh sát đây này!”Cô và Hoàng Phong nghe xong câu nói ấy thì cả hai đều choáng váng. Cô và hắn quay sang nhìn nhau rồi không ai nói thêm câu nào mà chạy thật nhanh ra khỏi trụ sở cảnh sát.Hắn và cô không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nữa, hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh về ngôi nhà của cô.Khi gần đến nơi, cô thấy Nấm đang ngồi giữa sân, nó mếu máo khi nhìn thấy cô chạy tới.Cô và hắn mừng rỡ chạy thật nhanh lại bên cạnh nó. Cô ôm chầm lấy nó, quay tròn nó xem xét xem nó có bị làm sao hay không. Khi thấy nó vẫn bình an vô sự, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này cô bỗng cảm thấy tức giận, nó đã la cà đi đâu để khiến cô phải lo lắng như vậy.“Nấm, sao con dám bỏ đi mà không nói với mẹ câu nào, con đi đâu vậy hả?” Cô nói trong sự tức giận.Nấm thấy cô nổi giận thì nó lại tròn mắt nhìn cô ra vẻ vô tội, tỏ ra đáng yêu để khiến cô không giận nữa. Cô thừa biết cái cách này của nó, nhưng lần này cô thực sự rất giận. Cô vẫn nhìn nó chằm chằm. Nó thấy người đứng đang ở bên cạnh cô là Hoàng Phong thì nhanh chóng chạy sang ôm lấy chân hắn, nấp phía sau hắn chỉ thò mỗi hai con mắt ra nhìn cô. Nó lại mếu máo.“Con xin lỗi!” Giọng nó hối lỗi.Nghe nó xin lỗi, cô cũng có chút mủi lòng. Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy nó có thể sẽ tái phạm.“Mẹ đã dặn con là không được đi với người lạ, con không nghe lời mẹ, mẹ không chơi với con nữa!”Nghe xong câu nói của cô, Nấm khóc òa, còn Hoàng Phong thì hết nhíu mày nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn nó đang ôm cứng ngắc lấy chân hắn. Hắn cúi xuống bế nó lên tay. Nó vòng tay ôm cổ hắn, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.“Bà nội đâu phải người lạ đâu…tại bố không đến gặp con, nên con đi với bà để tìm bố…bà thương con lắm…bà không phải người lạ mà…mẹ đừng nghỉ chơi với Nấm…bố năn nỉ mẹ hộ con đi…” Nó quay sang nhìn Hoàng Phong cầu cứu.Cô choáng váng một lần nữa khi nghe thấy nó nó
