80s toys - Atari. I still have
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

h mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ: “Em có suy nghĩ gì?”

Giản Dao lại quan sát thi thể của nữ sinh, cô đáp khẽ: “Em chỉ muốn nhanh chóng phá án, bắt được hung thủ.” Tội phạm đúng là không có nhân tính mới hủy hoại thiếu nữ như bông hoa đang nở rộ.

“Không tồi.” Bạc Cận Ngôn gật đầu. Anh đi đến bên Giản Dao, nhìn ngôi trường rộng lớn và yên tĩnh nằm dưới chân núi: “Đó là kẻ biến thái. Nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hắn, hắn sẽ càng giết nhiều người.”

Giản Dao giật mình. Bạc Cận Ngôn đưa mắt về phía nhân viên pháp y: “Hung thủ là người mới, hiện trường rất lộn xộn, chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết như sợi tóc, vân tay, dấu chân…Kỹ thuật giám định của bọn họ không tồi. Chúng ta có thể phá án trong 24 tiếng đồng hồ.”

Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười: “Chỉ cần 24 tiếng? Nhanh như vậy sao? Tốt quá.”

Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái đầy khinh bỉ: “Thế mà gọi là nhanh? Với tôi chỉ bốn tiếng là đủ.”

Giản Dao chấn động, nhưng cô biết Bạc Cận Ngôn không phải là người khoác lác. Thế là cô thành tâm thành ý cất giọng khâm phục: “Nếu anh có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ, chứng tỏ anh quá lợi hại. Hiện tại anh có phát hiện gì không?”

Câu nói này khiến Bạc Cận Ngôn mát lòng mát dạ, anh thong thả đáp: “Tự em không biết suy nghĩ sao? Vấn đề thứ nhất: Hung thủ là người trong trường hay ngoài trường?”

Giản Dao ngây ra. Lại là kiểu hỏi đáp này? Anh đang dạy cô cách suy luận để phá án.

Giản Dao không nhịn được cười. Người đàn ông này cũng không tồi, mới nịnh nọt một tý, anh đã chịu kiên nhẫn dạy cô rồi.

Giản Dao ngẫm nghĩ vài dây, trả lời: “Nguời trong trường. Bởi vì theo lời nguời phụ trách, phải đăng ký mới được ra vào trường. Người không liên quan không được phép vào trường.” Lời vừa thốt ra, Giản Dao ngẩn người. Vì vậy hung thủ không phải là thầy giáo thì cũng là học sinh hoặc nhân viên trong trường?

Hung thủ có thể làm vậy với người sống ngay bên cạnh mình, quả thực quá tàn nhẫn.

“Vấn đề thứ hai.” Bạc Cận Ngôn đút tay vào túi quần, đứng kề vai Giản Dao: “Nạn nhân tự nguyện lên đỉnh núi, hay bị người khác ép buộc?”

Giản Dao đảo mắt một lượt khu lớp học và sân thể dục: “Em nghĩ là tự nguyện. Tuy vụ án xảy ra vào buổi tối nhưng trong sân trường chắc chắn có người đi lại. Cưỡng ép một người sống lên đỉnh núi không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Nguyễn Minh Hoài đi từ phòng tài vụ. Người khác không thể cưỡng ép cô bé ở nơi đó. Trên đường lên núi, chúng ta cũng không thấu dấu vết ẩu đả hay vùng vẫy.”

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười nhạt. Anh ngoảnh đầu nhìn cô: “Vậy thì một thiếu nữ buổi tối tự nguyện lên đỉnh núi gặp ai? Người nào đã hẹn gặp cô bé tại nơi này?”

Giản Dao lại đờ người, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, đáp án đã bật khỏi miệng cô: “Bạn trai.”

Thầy giáo, nhân viên trong trường hay bạn gái thân thiết? Ai trong số họ hẹn gặp trên đỉnh núi cũng đều kỳ lạ. Nhưng nếu là trai đơn gái chiếc, đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất.

“Ok.” Bạc Cận Ngôn sải bước dài, quay người đi xuống núi: “Đã đến lúc chúng ta đi tìm bạn học của nạn nhân tìm hiểu xem cô bé có đạo đức và học lực khá có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với người đàn ông nào?”

Giản Dao vội đi theo anh. Vừa đi một đoạn, Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nói với cô: “Đây chính là phân tích hành vi, không hề phức tạp.” Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước.

Vài giây sau Giản Dao mới có phản ứng, anh vừa dạy cô tổng kết vấn đề.

Giản Dao cười tủm tỉm. Biết Bạc Cận Ngôn thích nghe lời tán dương nên cô lập tức khen anh: “Đó là nhờ anh đơn giản hóa vấn đề.”

Bạc Cận Ngôn đi đằng trước nghe những lời này, khóe miệng tự động nhếch lên.

Rõ ràng dưới sự dạy bảo của anh, cô ngày càng có khả năng xuyên qua hiện tượng, nhìn thấu cốt lõi vấn đề.

CHƯƠNG 38

Gần truờng trung học 79 có một khu nhà xưởng cũ kỹ. Đó từng là nhà máy dệt may của thành phố B. Sau khi nhà nước tiến hành cải cách xí nghiệp quốc doanh ở đầu thế kỷ 21, những doanh nghiệp kiểu này bị phá sản hàng loạt. Bây giờ khu vực đó điêu linh hoang tàn. Rất nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào việc buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh Hương Sơn. Con cái họ phần lớn là học sinh của trường trung học 79.

Hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Minh Hoài là một trong số đó.

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một điều tra viên của đội hình sự và Hoắc Tiểu Lộ.

Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng choang, nổi bật giữa khu vực núi non, tạo cảm giác trống trải cô tịch. Trong văn phòng được cảnh sát tạm trưng dụng, thiếu nữ vừa mất đi người bạn thân không che giấu nỗi bi thương và đau đớn.

“Nguyễn Minh Hoài có nói với cháu tối hôm qua cô bé có hẹn ai không?” Điều tra viên hỏi.

Hoắc Tiểu Lộ mắt ngân ngấn nước, lắc đầu: “Không ạ.”

Xét về ngoại hình, Hoắc Tiểu Lộ là nữ sinh bình thường. Cô bé mặc áo phông và quần jeans giản dị, có thân hình gầy gò, gương mặt nhỏ, trên sống mũi còn xuất hiện mấy nốt tàn nhang. Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé trong trẻo và sáng ngời.

“Nguyễn Minh Hoài có bạn trai không?” Điều tra viên hỏi tiếp.

Hoắ