
uống giường bệnh trắng toát. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc và mùi thuốc khử trùng nhưng Giản Dao không thấy nhức mũi, chỉ có cảm giác yên lòng. Cô ngồi bên cạnh giường, ngắm gương mặt bình thản trong giấc ngủ say của Lý Huân Nhiên. Người anh đã được băng bó và xử lý vết thương, gương mặt vẫn tuấn tú, chỉ hơi gầy và nhợt nhạt, khiến cô thấy xót xa. Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay đầy vết thương của anh.
Bạc Cận Ngôn ngồi vắt chân trên chiếc sofa sau lưng Giản Dao chừng nửa mét. Anh thản nhiên ở bên người phụ nữ của mình, thỉnh thoảng liếc qua người đàn ông nằm trên giường bệnh. Anh chàng kia quả nhiên nhìn vẫn không thuận mắt. Tuy nhiên, anh ta là người Giản Dao coi trọng, đồng thời là nạn nhân thứ hai có thể sống sót một thời gian dài trong tay tên ăn thịt người Hoa tươi sau anh… Đây cũng là điểm thú vị.
Ngón tay mà Giản Dao đang nắm chặt bỗng khẽ cử động. Cô vô cùng mừng rỡ. Đôi mắt của người đàn ông nằm trên giường bệnh từ từ mở ra, ánh mắt đen sâu thẳm như sắc đêm thuần khiết.
“Huân Nhiên…” Giản Dao gọi khẽ một tiếng, hơn muôn vạn lời nói. Bạc Cận Ngôn liền đứng dậy, cúi đầu nhìn Lý Huân Nhiên.
Đôi môi dày khô nứt nẻ của Lý Huân Nhiên mấp máy, để lộ nụ cười ấm áp. “Véo anh một cái… xem có phải anh đang nằm mơ không?”
Viền mắt Giản Dao ươn ướt, cô nói khẽ: “Bây giờ anh đã được an toàn. Em, Cận Ngôn và cảnh sát Hồng Kông sẽ bảo vệ anh.”
Lý Huân Nhiên nhìn cô đăm đăm. Khoé mắt của người đàn ông mạnh mẽ lấp lánh ánh lệ. Anh siết chặt tay cô, hai người nhìn nhau trong giây lát, đều mỉm cười.
Lý Huân Nhiên buông tay Giản Dao, quay sang Bạc Cận Ngôn, vừa giơ tay vừa cất giọng khàn khàn: “Cảm ơn anh.”
Là người thông minh, Lý Huân Nhiên đuơng nhiên có thể đoán ra, anh có thể thoát chết là nhờ kỳ tài của Bạc Cận Ngôn. Vì vậy, giọng nói của anh rất chân thành.
Bạc Cận Ngôn giơ tay, bắt tay Lý Huân Nhiên. “Không cần khách sáo, là do anh mệnh lớn.”
Lý Huân Nhiên mỉm cười. Giản Dao cũng cười, cô liếc xéo Bạc Cận Ngôn. “Anh ấy là người tốt nên phúc lớn, mệnh lớn. Anh cũng không cần khiêm tốn, tất cả là nhờ anh xoay chuyển tình thế.”
Lúc nói câu này, gương mặt trắng ngần của cô rạng ngời trong ánh nắng, đôi mắt đen trong veo như hồ nước, ánh mắt tràn đầy ái mộ và yêu thương…
Wow… Khoé miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên. Rất tốt, tình yêu của cô đối với anh ngày càng mãnh liệt.
Lý Huân Nhiên kể lại vắn tắt quá trình bị bắt. Hoá ra, hôm đó anh đến bệnh viện khám lại vết thương. Cô y tá tiêm một mũi gây mê, lúc tỉnh lại anh đã ở trong lồng sắt. Chỉ có thể nói Tạ Hàm đã âm thầm tiếp cận anh, khiến anh không kịp đề phòng.
Bạc Cận Ngôn hỏi: “Tại sao hắn không giết anh?” Nếu chỉ vì muốn bắt Lý Huân Nhiên làm con tin để gài bom thì tóm bất kỳ người dân Hồng Kông nào cũng được. Tạ Hàm đưa Lý Huân Nhiên trốn sang Hồng Kông, đồng thời giữ lại mạng sống của anh, điều này tương đối khó hiểu.
Lý Huân Nhiên cười cười. “Tôi nhớ hồi điều tra vụ án “Cỗ máy giết người”, anh từng nói những tên giết người biến thái có năng lực tổ chức thường có khoái cảm trong quá trình hành hạ nạn nhân. Vì vậy, việc gì tôi cũng làm trái ý hắn, không cho hắn một chút vui vẻ từ con người tôi.”
Không ăn cơm, không nói chuyện, để mặc hắn hành hạ, để mặc hắn mắng chửi hay tươi cười, luôn coi hắn không tồn tại.
Giản Dao rất xót xa, nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười, anh cất giọng từ tốn: “Cách làm của anh hơi ngu xuẩn nhưng cũng coi như có tác dụng.” Anh vừa dứt lời, Giản Dao liền kéo tay áo anh, bày tỏ sự kháng nghị. Bạc Cận Ngôn liếc nhìn tay cô, không lên tiếng nhưng trên gương mặt thoáng qua nét cười.
Lý Huân Nhiên mỉm cười nhìn hai người.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ở lại phòng bệnh cho đến khi mặt trời khuất bóng mới ra về. Lý Huân Nhiên dõi theo bóng bọn họ, đến lúc tiếng bước chân biến mất ngoài cầu thang, anh mới từ từ nhắm mắt.
Trầm ngâm một lúc, anh hít một hơi sâu, nơi khoé miệng để lộ ý cười. Cảm ơn những người bạn của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng cảm kích, tôi đã rất may mắn.
***
Sắc trời như tấm màn đen vô tận, mưa bụi lất phất bay. Tầm nhìn của Giản Dao trở nên mơ hồ, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù màu đen. Hình bóng một người đàn ông cao lớn trông có vẻ rất quen thuộc ẩn hiện trong màn sương.
Cận Ngôn… Cận Ngôn…
Cô giẫm lên nước mưa, bước vội theo người đàn ông. Anh đột nhiên tăng tốc, không hề quay đầu, nhanh chóng đi vào bóng tối… Đúng lúc này, bên tai cô bỗng vang lên tiếng nổ cực lớn. Sau đó, cô nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực từ bóng tối lan ra ngoài. Trong đầu cô vụt qua một ý nghĩ, ngọn lửa đó sẽ nhấn chìm Bạc Cận Ngôn và cũng nhấn chìm cả cô.
Cận Ngôn! Cô dùng hết sức lực nhưng không thể phát ra tiếng nói.
Cận Ngôn! Nước mắt chảy giàn giụa, cô hốt hoảng bỏ chạy, nhưng chân như đang ở giữa không trung, cô rơi xuống…
“A…”
Giản Dao mở mắt, chỉ thấy ánh đèn dịu dàng. Bên ngoài cửa số, trời vẫn tối đen, mưa tầm tã. Cô đang ngồi trên chiếc ghế của khách sạn, trên người đắp tấm chăn, tay còn cầm quyển sách. Vừa rồi cô đã ngủ thiếp đi.
Giản Dao đi vào phòng tắm, rửa mặt. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, bâ